Hàn Tiến và Bạch Thi Thi nghe được lời nói, dưới chân không dừng được mà lảo đảo một chút, phát hiện thật là Hàn Triều đang nói chuyện, một người tựa trào phúng tựa như cao ngạo bước đi, một người trong mắt hiện lên một tia sáng nhẹ nhàng, nói cảm tạ rồi cũng xoay người đi.
Hàn Triều cúi đầu nhìn về phía Thích Thất vừa mới còn trong lòng ngực anh khốn đốn không mở mắt ra được, giờ phút này đang trừng trừng giận dỗi nhìn mình, đầu Hàn Triều không khỏi lại ẩn ẩn đau. Anh thề tuy rằng trong miệng anh nói lời quan tâm, nhưng trong lòng không có chút ý quan tâm nào, tương phản còn dâng lên một cảm giác hoàn toàn bất đồng với lúc trước, đối với Hàn Tiến là một cảm giác cừu hận, giống như anh ta thiếu mình mấy mạng người, đối với Bạch Thi Thi là một cảm giác chán ghét và ghê tởm, chỉ là, rõ ràng anh không hiểu vì sao mình lại nói ra lời nói như vậy, chính mình cũng không biết.
Bất quá mấy chuyện này đều không quan trọng, giờ này khắc này quan trọng là người trong lòng ngực thấy anh không có ý muốn giải thích, cô giãy giụa kịch liệt lên, khuôn mặt nhỏ tức giận hồng hồng giống như một quả táo chín, thật vô cùng đáng yêu. Hàn Triều nhịn không được cúi người hôn lên mặt cô một chút, thấy được cô chựng lại một chút rồi lại giãy giụa kịch liệt hơn, anh hóa giải hết giãy giụa của cô, ôm cô thật chặt, bất đắc dĩ nói nhỏ bên tai Thích Thất: "Thất Thất, làm sao bây giờ, anh giống như bị bệnh..."
Thích Thất dừng lại động tác vặn vẹo, nhìn thoáng qua Hàn Triều, tiếp theo lại kịch liệt uốn éo thêm: "Bệnh gì, bệnh tâm thần thì có!" Tối hôm qua lăn lộn cô một đêm không ngủ, hiện tại nói cho biết anh sinh bệnh, cô mà tin mới là lạ!
Đúng, chính là bệnh tâm thần, không có thuốc nào cứu được loại bệnh này, bằng không như thế nào giải thích được tình huống của anh, Hàn Triều giải thích không ra vì sao anh lại nói ra lời như vậy, Thích Thất thì coi như Hàn Triều có mới nới cũ, chuyển ánh mắt tới người phụ nữ khác, đầu tiên là Lôi Đồng Đồng, hiện tại là Bạch Thi Thi, cô thở phì phì đẩy Hàn Triều ra ngồi ở bệ xi măng phía sau giận dỗi.
Đàn ông quả nhiên đều không thể tin, cố tình cô xuyên vào thế giới này, cái quốc gia này lại như thể chế cổ đại kéo dài, một chồng một vợ nhiều thiếp, hiện giờ còn thêm mạt thế, quan hệ nam nữ càng thêm hỗn loạn, Hàn Triều tìm phụ nữ khác trong mắt người khác hết sức bình thường, cô lại không phải ngốc, người bốn phía đều ám chỉ, cô không phải nhìn không ra, nhưng mà cô vẫn luôn nghĩ Hàn Triều chưa làm ra chuyện gì quá mức. Chuyện Lôi Đồng Đồng, trong lòng cô có chút không thoải mái, nhưng phát giận còn chưa tính, cô không thể vì việc nhỏ này mà cứ nháo mãi, nhưng mà, chuyện Lôi Đồng Đồng cô còn có thể nói là hiểu lầm, Hàn Triều có lý do để làm vậy, nhưng Bạch Thi Thi thì thế nào, lời quan tâm thân mật như vậy anh còn chưa từng nói với cô, huống hồ anh còn không có đến một lời giải thích hợp lý, thái độ có lệ với cô như vậy, thật đúng là khi dễ cô mà!
Hàn Triều cũng ngồi xuống bệ xi măng, nhìn Thích Thất thở phì phì, phồng khuôn mặt nhỏ lên, anh không biết làm thế nào mới được. Lời nói là anh nói, giải thích không được nguyên nhân cũng là sự thật, muốn nói thật với cô lại không biết bắt đầu từ đâu. Anh biết cô sẽ tức giận nhưng anh thật bất lực, cho đến khi mọi người lên xe xong cả, Thích Thất vẫn chưa được Hàn Triều dỗ xong...
![](https://img.wattpad.com/cover/240999058-288-k94990.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN| Xuyên sách vào mạt thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày - Tiểu Yêu Mô Thức
General FictionTác giả: Tiểu Yêu Mô Thức Tình trạng: bản gốc hoàn, 167 chương Nguồn: wikidich Editor: Cutimap Ghi chú: tựa đề tới chương 91 là mình tự đặt Ngày mở hố: 14/9/2020 Ngày lấp hố: 31/3/2021 === Xuyên đến trước mạt thế, làm sao bây giờ? Thích Thất: ╭(°A°...