Đám người lộn xộn đi rồi, còn lại chỉ là các đại thế gia trên bàn hội nghị, nói cho đẹp là muốn thảo luận sự tình kế tiếp cụ thể nên làm thế nào, thực tế chính là bàn bạc làm sao để chia sẻ thiết bị này. Bọn họ những người này cũng không thể hạ thấp thân phận mà trả tiền đi mua điện của căn cứ, thiết bị phát điện trước nay không ai ngại nhiều, ai lại có thể bảo đảm thiết bị khi vận chuyển sẽ không bị hư.
Mọi người còn thảo luận người nào sẽ đi ra làm nhiệm vụ này, quân đội trên danh nghĩa thuộc về căn cứ, mặc kệ là thế lực nhà ai, tóm lại quân đội và các tiểu đội dị năng giả là cố định, các nơi đều sẽ điều động một ít, người các gia tộc đều phải có, chuyện này không ai bàn cãi, hiện tại thảo luận chính là mỗi nhà có thể đi bao nhiêu người, bao nhiêu người đi đều phải báo lên. Nhà nào tự nhiên cũng muốn người mình đi càng nhiều càng tốt, đi càng nhiều chiếm tiện nghi cũng càng nhiều, chuyện Hàn Triều muốn Vũ Văn Thác làm lại là ngược lại, anh không muốn phân chia đám thiết bị điện này, có muốn cũng không có chỗ dùng, Triều gia lại không muốn dưỡng căn cứ, anh để người của anh đi theo làm gì, không đi! Có Vũ Văn Thác ba phải khi thảo luận, việc này tự nhiên dễ làm, chẳng qua Tiền gia châm chọc mỉa mai quá nhiều, cuối cùng Triều gia cũng đồng ý đưa ra vài người.
Sự tình giải quyết tốt đẹp, Vũ Văn Thác như nguyện ôm đám lá trà về nhà, mấy trăm năm cổ thụ đại hồng bào ở trong không gian Hàn Triều xác thật có mọc ra vài cọng, nhưng mà đưa cho Vũ Văn Thác là do anh thu được từ bên ngoài, cũng là chất lượng tốt, nhưng hương vị không bằng đám trà trong không gian của anh, không phải Hàn Triều không muốn đưa ra, mà là anh sợ lão già Vũ Văn Thác này thực tủy biết vị, về sau lại không dứt cứ quấn lấy anh mà hỏi thêm.
Trở lại Triều gia, không nhìn thấy có người nhào lên mình, Hàn Triều tò mò tìm kiếm khắp nơi, ở phòng khách không tìm thấy, Hàn Triều nói một tiếng với đám người Kim Điêu rồi hướng trở về phòng mình, hiện tại trừ phi có chuyện cần thiết, Hàn Triều sẽ rất ít sử dụng tinh thần lực, từ khi Thích Thất té xỉu, tinh thần lực của anh không chịu khống chế mà trở thành tán loạn, sau đó dị năng vô duyên vô cớ thăng lên hai cấp, trong đầu Hàn Triều thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít ký ức không thuộc về anh, tựa như ngày hôm qua khi thím Nguyên đến đây nói Triều Hổ xảy ra chuyện, trong đầu anh thế nhưng lại hiện lên hình ảnh Triều Hổ chết đi, càng không thể hiểu chính là hình ảnh là Triều Hổ vì cứu Bạch Thi Thi mà chết, đây quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ, căn bản là không thể nào phát sinh được chuyện này.
Còn chưa đi đến thang lầu, không biết từ nơi nào truyền đến tiếng nhạc, bước chân Hàn Triều đang muốn rời đi chợt dừng lại, sau đó liền thấy ba người chậm rãi đi xuống thang lầu, cầm đầu là Thích Thất mặc một chiếc váy dài ôm ngực màu đỏ, da thịt trắng nõn tương phản với váy đỏ thật phá lệ mê người, tóc hay bị cô búi lên giờ được uốn thành cuộn sóng xõa ra phía sau. Thích Thất xinh đẹp, Hàn Triều vẫn luôn biết, kiện quần áo như vậy mặc trên người cô, thiếu một phần hồn nhiên nhiều một phần gợi cảm làm người thật kinh diễm.
Anh biết cô muốn làm anh vui vẻ, anh cũng tán thưởng cô trang điểm như vậy, nhưng anh kinh là kinh ngạc, diễm là diễm, sau đó lại nảy lên là cực kỳ phẫn nộ cùng dục vọng muốn phá hư. Anh rất muốn hỏi cô vì sao muốn mặc đồ như vậy, da thịt nõn nà của cô lộ ra là cho ai xem, anh muốn đem cô xé nát sau đó ăn vào bụng, không cho cô rời đi dù chỉ một ít. Hàn Triều biết mình có vấn đề, không phải ở thân thể, mà là tâm lý đã xảy ra vấn đề.
![](https://img.wattpad.com/cover/240999058-288-k94990.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN| Xuyên sách vào mạt thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày - Tiểu Yêu Mô Thức
Ficción GeneralTác giả: Tiểu Yêu Mô Thức Tình trạng: bản gốc hoàn, 167 chương Nguồn: wikidich Editor: Cutimap Ghi chú: tựa đề tới chương 91 là mình tự đặt Ngày mở hố: 14/9/2020 Ngày lấp hố: 31/3/2021 === Xuyên đến trước mạt thế, làm sao bây giờ? Thích Thất: ╭(°A°...