124. Phải, thật lâu

4.8K 290 6
                                    


"Hàn Triều hoàn toàn làm lơ phụ nữ, lần này tận tình để cô ôm như vậy, thật đúng là chuyện hiếm thấy."

"Đương nhiên rồi, trên thế giới này không có người nào tôi trị không được, bất quá ôm Hàn Triều một đêm, nhiều người nhìn thấy được, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh ấy..."

"Không cho đi theo."

"Tối hôm qua thây ma muỗi được xử lý rất nhanh, chỉ khoảng một giờ."

"Ừ, thực phiền toái."......

"Sao lại không ăn? Không đói bụng sao?" Hàn Triều thấy Thích Thất cầm bánh bao lại sửng sốt không ăn, anh buông đũa, giơ tay như bình thường muốn vỗ vỗ đầu cô, tay sắp đụng tới thì bị Thích Thất tránh đi, động tác Hàn Triều dừng lại, trong mắt các loại cảm xúc dâng trào, cuối cùng toàn bộ biến mất trong đồng tử ngăm đen thâm thúy, im lặng lan tràn giữa hai người...

"Anh gạt em..." Thích Thất lên án, không chỉ lừa cô, còn cùng người khác ve vãn, đùa giỡn...

"Cho nên thế nào?" Mọi cảm xúc biến mất trong mắt, Hàn Triều nhìn chằm chằm người trước mặt, lạnh lùng nói, cho nên liền phán anh tử hình, cũng không hỏi một câu? Anh đã nói không chỉ một lần, cô ấy có nghi vấn gì thì đến hỏi anh, nhưng mà, cô ấy làm như thế nào, vẫn như cũ tự mình trốn đi như con rùa rụt cổ.

Cho nên? Cho nên anh ấy không nên giải thích một chút vì sao muốn gạt cô hay sao? Rõ ràng làm sai là anh ấy, nhưng vì sao ánh mắt anh ấy nhìn cô hình như là cô đã làm chuyện tội ác tày trời gì đó.

Trợn to đôi mắt đầy nước mắt, Thích Thất cắn cắn môi dưới, nói: "Thây ma muỗi đã sớm được xử lý, căn bản không phiền toái chút nào, tối hôm qua anh và Lôi Đồng Đồng ở bên nhau, em đều biết..." Giọng nói bị ngừng lại khi Thích Thất nhìn thấy bộ dáng của Hàn Triều...

"Cho nên em đã biết, vì sao không tới hỏi anh."

Cô không phải đang hỏi anh ấy sao, anh có nói qua có hiểu lầm thì tới hỏi, cô không biết chuyện này có gì hiểu lầm hay không, nhưng cô vẫn hỏi.

Nhìn đến trong mắt cô đầy lên án cùng ủy khuất, Hàn Triều khẽ thở dài, đứng dậy đi qua ôm cô vào trong lòng: "Anh đối với Lôi Đồng Đồng không có hứng thú gì, tối hôm đó là chuyện ngoài ý muốn anh không nghĩ tới giấu em, lừa em là không muốn em nghĩ nhiều, không nghĩ em để ý tới như vậy, phải dùng đến hôn mê bất tỉnh trừng phạt anh. Thất Thất, anh thật tức giận, giận em không cho anh cơ hội giải thích, giận em hỏi cũng không hỏi một câu mà trực tiếp phán anh tử hình."

"Em không phải không hỏi anh, em nghe được mấy người Bạch Thi Thi nói thì nghĩ đến hỏi anh, nhưng mà dị năng trong thân thể lại giống như không chịu khống chế hướng lên trên đầu, sau đó cái gì cũng không biết..." Cô lúc ấy thật sự thật thương tâm, nhưng vẫn muốn đi hỏi ý tứ Hàn Triều là gì, nhưng lúc cô vừa xoay người đi, trời đất lại quay cuồng, sau đó cái gì cũng không biết... Nhìn đến gương mặt Hàn Triều tiều tụy và hốc hác, Thích Thất không xác định, hỏi: "Em... có phải ngủ thật lâu hay không?"

"Phải, thật lâu......"

Thích Thất không kiên trì lâu liền lại nặng nề ngủ, lần này không có hoảng hốt bất an, Hàn Triều nhẹ nhàng vỗ về tóc cô, thở dài thật sâu, đối với Thích Thất tại sao mệt mỏi như vậy, anh cũng đoán được một ít, trong 10 ngày này, dị năng vẫn luôn không nhúc nhích của cô thế nhưng thăng cấp, mà lại thăng đến hai cấp một lần, anh phỏng chừng Thích Thất mệt mỏi chính là do chuyện này. Dị năng Thích Thất thăng cấp tựa hồ có quan hệ đến dao động cảm xúc của cô, giống như lúc trước bị té xuống núi là sợ hãi, hoặc như lúc này là thương tâm tức giận.

|EDIT - HOÀN| Xuyên sách vào mạt thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày - Tiểu Yêu Mô ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ