9. Hàn Tiến

8.7K 527 6
                                    


"Tôi đã nói phụ nữ chính là phiền toái, các người còn không nghe, nay đã là mạt thế, đến ăn đều ăn không đủ no, còn có tâm tư đi trang điểm. Có quần áo mặc là được, để giữ lương thực không tốt sao, còn đi lưu lại trang phục."

Triều Hổ hằng ngày đều dỗi Thích Thất.

Thích Thất trải qua thời gian này đã quen đấu võ mồm với Triều Hổ: "Chính là thích trang điểm thì sao, lại không phải để vào chỗ của anh. Đúng không, Hàn tổng..."

Hàn Triều giơ tay chém rớt đầu một thây ma, quay đầu liếc Triều Hổ một cái, nói: "Thiếu đồ ăn cho anh?"

"Cô......" Triều Hổ ăn mệt, chỉ chỉ ngón tay vào mặt Thích Thất.

Thích Thất đắc ý nâng cằm lên, chính là tìm ngoại viện, vậy thì sao?

Chân chó cô chạy đến trước mặt Hàn Triều: "Hàn tổng, Hàn tổng, em vừa mới xem bên kia có cửa hàng thời trang nam, quần áo khẳng định vừa với anh, chúng ta đi thu đi, thu rồi không cho người nào đó mặc, để người đó mặc vào thì quần áo hôi chết." Nói xong cô kéo Hàn Triều đi ra phía ngoài.

"Cô, các người, ai ai, các người từ từ..." Triều Hổ đuổi theo phía sau.

Mục tiêu hôm nay của bọn họ là toàn bộ đường đi bộ này. Đường đi bộ là khu buôn bán lớn nhất thành phố C, lúc mạt thế đến là rạng sáng, vậy mà phố buôn bán này người cũng không ít.

Đây là trạm cuối cùng của bọn họ ở thành phố C, bọn họ tính toán thu xong đường đi bộ này sẽ xuất phát đi thành phố B.

Thây ma ở đường đi bộ rất nhiều, bọn họ không tính toán dùng cứng đối cứng, tuy nói thây ma hiện thật dễ đánh, nhưng bọn họ không chịu nổi số lượng nhiều. Ở khu bệnh viện bọn họ đã ăn qua cái này mệt, chọc quá nhiều thây ma, thiếu chút nữa không ra được.

Cho nên đối với đường đi bộ, bọn họ tính toán lặng lẽ lẻn vào, thu thập từng cửa hàng một, mà vừa rồi bọn họ mới vừa thu xong một cửa hàng nữ trang.

Từ cửa hàng nữa trang ra, thây ma gần đó ngửi được khí vị của bọn họ bắt đầu tiến đến gần, Hàn Triều kéo Thích Thất tiến nhanh vào cửa hàng sát vách, tùy tay chém rớt thây ma trong tiệm, đánh giá xung quanh một chút.

"A ~ cửa hàng châu báu nha, còn không bằng cửa hàng nữ trang vừa rồi, cái này càng vô dụng." Đây là thanh âm Triều Hổ.

Thích Thất trợn tròn mắt liếc Triều Hổ một cái: "Loạn thế hoàng kim, anh hiểu không, vàng bạc châu báu về sau thật đáng giá."

Thích Thất nghiêm trang nói hươu nói vượn, mạt thế đến mười năm vẫn không kết thúc, mọi người ấm no đều trở thành vấn đề ai còn có tâm tư đi trang điểm, châu báu vàng bạc còn so ra không đáng giá bằng một khối bánh quy.

Nhưng thân là tiểu cô nhi Thích Thất nào gặp qua châu báu, nói gì cô cũng không thể nhìn chỗ châu báu này nằm trơ không ở đó. Vì thế châu báu cuối cùng cũng thu vào không gian Hàn Triều.

"Kế tiếp chúng ta đi nơi nào thu?"

......

Quét sạch ước chừng hơn phân nửa đường đi bộ, bọn họ mới vừa dừng lại thở hổn hển, liền nghe Hàn Triều nói: "Có đàn thây ma lại đây."

|EDIT - HOÀN| Xuyên sách vào mạt thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày - Tiểu Yêu Mô ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ