Lúc này đám người Hàn Tiến đang chiến đấu, người Đường gia đứng cách sơn xem hổ đấu, từ chỗ họ đến cây bách còn một khoảng cách, dị năng giả hệ tinh thần trong đội báo cáo tình huống bên kia: "... Thiếu chủ, Hàn đại thiếu bọn họ chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu nữa, người các thế gia khác còn chưa tới, chúng ta có đi hỗ trợ không? Nếu bên Hàn đại thiếu bị cây bách kia hút đi, chúng ta cũng sẽ có nhiều phiền toái..."
Đường Tố trầm ngâm một lát, cuối cùng quyết định: "Chờ một chút, bằng thực lực của chúng ta, hiện tại đi lên chỉ có thể nộp mạng cho cây bách đó, huống chi nếu tới trước là người Lôi gia thì không sao, nếu là những nhà khác như Vũ Văn gia Vũ Văn Thành thì chúng ta chỉ có lâm vào hoàn cảnh tương tự như Hàn Tiến." Nguyên bản muốn đến đây trước độc chiếm viên tinh hạch cấp sáu, lại không nghĩ rằng thực vật biến dị cấp sáu lực công kích lại mạnh như vậy, hiện giờ xem ra muốn giết cái cây này nhất định phải dựa vào tinh nhuệ của nhiều nhà hợp lại.
Có dị năng tinh thần của Hàn Triều, mấy người Hải Đông Thanh đã sớm đi ra khỏi phạm vi tinh thần của cây bách hướng về sâu trong rừng rậm, bọn họ ba người tối hôm qua được Hàn Triều cho mỗi người một quả nhân sâm, dị năng cũng theo đó tăng được lên một bậc, lúc này đúng là thời điểm dư thừa dị năng, Hàn Triều tâm tình không tốt, đi một đoạn liền tách ra khỏi đám người Hải Đông Thanh. Anh muốn đi vào sâu hơn, tìm động thực vật biến dị có tính khiêu chiến hơn để hành hạ chúng đến chết, bọn Hải Đông Thanh tuy dị năng có tăng trưởng nhưng đi vào sâu vẫn thật miễn cưỡng, ở khu rừng này cấp bậc cao nhất là một cây cổ thụ gần vạn năm, cấp bậc chừng cấp mười hai, nếu không phải Hàn Triều trọng sinh đến chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của nó.
Đại thụ cảm giác được con mồi chậm rãi hướng tới chỗ mình, nó trở nên hưng phấn dị thường, từ khi nó bước vào cấp mười hai, động vật biến dị vùng phụ cận sẽ không tiến đến gần để làm mồi cho nó, tuy rằng nó không hút sinh khí cũng sẽ không bị thế nào, nhưng mà nó nhịn không được muốn săn giết con mồi, khi Hàn Triều bước vào bẫy rập của nó, đại thụ đắc ý hướng lên trời cười ba tiếng, thu hồi lưới lớn bao phủ Hàn Triều kéo tới chỗ chân mình, nó cảm thán tí ti, thật vất vả có được một con mồi thế mà lại là đồ ngốc, võng lưới cũng không biết phản kháng, hiện tại càng bị dọa đến bất động, đại thụ mở mồm máu thật to một ngụm nuốt con mồi, nhưng mà rõ ràng trong võng là con mồi, sao lại biến thành một cành khô? Đại thụ tức giận lên, tung ra dây đằng loạn vũ tìm kiếm con mồi của nó, cành lá rơi rụng khắp nơi, nó chợt thấy có người cầm đao, bước chậm đến gần...
Lúc Hàn Triều trở về, mấy người Hải Đông Thanh đã sớm trở về ngủ, có nhân sâm trông cửa, bọn họ không cần lo lắng sẽ có thứ gì xâm nhập, còn về Hàn Triều mãi vẫn chưa về, họ đối với năng lực của Hàn Triều thật vững tâm, ai nấy đều có thể xảy ra chuyện, chủ tử vạn lần sẽ không sao.
Thích Thất được đám người Hải Đông Thanh báo cho biết tung tích Hàn Triều, cô cũng không hỏi gì nhiều, so với lúc trước hiện tại Thích Thất phá lệ thật an tĩnh, đám người Hải Đông Thanh biết cô và chủ tử xảy ra vấn đề, nhưng sự tình của chủ tử bọn họ không hỏi đến, nói với Thích Thất một tiếng xong, họ cũng không đến quấy rầy cô nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN| Xuyên sách vào mạt thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày - Tiểu Yêu Mô Thức
Ficção GeralTác giả: Tiểu Yêu Mô Thức Tình trạng: bản gốc hoàn, 167 chương Nguồn: wikidich Editor: Cutimap Ghi chú: tựa đề tới chương 91 là mình tự đặt Ngày mở hố: 14/9/2020 Ngày lấp hố: 31/3/2021 === Xuyên đến trước mạt thế, làm sao bây giờ? Thích Thất: ╭(°A°...