86. Gia nhân

5.3K 339 4
                                    


Thấy Triều Hổ đã hiểu, Hàn Triều cưỡi lên xe máy, dùng tinh thần lực che chắn lại ngừa thanh âm xe máy truyền ra, chạy về hướng về xe van.

Trở lại phòng, liếc một cái thấy Thích Thất vẫn còn khò khè ngủ say, Hàn Triều mỉm cười, ngồi xổm xuống, vươn ngón tay ra quét quét gương mặt phấn nộn, ngón tay lạnh lẽo chạm vào làm Thích Thất không thoải mái, cô nhăn cái mũi nhỏ, miệng lầu bầu: "Lạnh quá, không cần ăn kem."

Bộ dáng kiều nộn chọc Hàn Triều cười khẽ ra tiếng, thần sắc trong mắt càng thêm kiên định, anh cúi người xuống hôn hôn trên trán Thích Thất, sau đó đứng dậy đi về hướng phòng khách.

Từ không gian anh lấy ra đồ ăn nóng hôi hổi bày biện lên bàn, một lát sau ở cửa xe vang lên tiếng đập cửa "thùng thùng", Hàn Triều liếc mắt nhìn phòng ngủ một cái, đi ra mở cửa xe.

"Thiếu gia." Triều Hổ Triệu Tín nhìn thấy Hàn Triều đồng thời kêu lên, Hàn Triều tùy ý gật đầu làm hai người tiến vào.

Triều Hổ và Triệu Tín hai người bỗng nhiên như lạc vào trong phòng khách trang hoàng xa hoa, nhất thời có điểm không thích ứng, co quắp mà đứng ở đó, đã bao lâu họ không thấy được đồ vật tinh xảo như thế, dường như đã là đời trước.

Triều Hổ và Triệu Tín hai người bỗng nhiên như lạc vào trong phòng khách trang hoàng xa hoa, nhất thời có điểm không thích ứng, co quắp mà đứng ở đó, đã bao lâu họ không thấy được đồ vật tinh xảo như thế, dường như đã là đời trước

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nội thất trong xe van

"Đứng làm gì? Lại đây ngồi bên này." Hàn Triều nhíu mày liếc nhìn hai người, mang họ vào nhà ăn, chỉ chỉ đồ ăn trên bàn: "Ăn trước đi, ăn xong chúng ta nói chuyện."

Hai người Triều Hổ nghe vậy ngồi xuống ngay, đối với thiếu gia nhà họ, bọn họ căn bản là không biết khách khí là gì, ăn ngấu nghiến được một nửa, nhớ tới mấy ngày nay nghẹn khuất, mũi hai người đau xót tưởng muốn rơi lệ.

Nhẫn nhịn, áp xúc động xuống, giương mắt nhìn Hàn Triều đang nhàn nhã cầm một ly rượu vang đỏ ngồi kế bên, Triều Hổ hỏi: "Thiếu gia, anh tính toán khi nào trở về, anh không biết đâu, mấy ngày nay chúng tôi thảm biết bao nhiêu, cái kia Hàn Tiến như bệnh tâm thần, một hai phải kiểm kê vật tư, làm vật tư hết thảy đều bị động vật biến dị ăn mất cả."

"Ăn?" Ánh mắt nghi vấn, Hàn Triều nhìn về phía Triệu Tín, Triệu Tín gật đầu tỏ vẻ chính là như vậy, tiếp theo nói cho Hàn Triều biết mọi chuyện từ đầu đến cuối, biết được chân tướng Hàn Triều lại lần nữa thật tò mò với đầu óc Hàn Tiến, đến tột cùng mạch não anh ta là kỳ ba đến đâu mới có thể làm ra loại chuyện này.

Nhưng mà mặc kệ như thế nào, anh cũng không thay đổi ý định ban đầu của mình: "Tôi còn có chuyện, trong một khoảng thời gian sẽ không trở về thành phố B."

|EDIT - HOÀN| Xuyên sách vào mạt thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày - Tiểu Yêu Mô ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ