Thích Thất đánh giá lại xe buýt, cuối cùng dừng lại ở chỗ đống đồ ăn vặt cô chuẩn bị cho đám người Tiểu Đậu Tử, một bao lớn đồ ăn đặt trên sô pha phòng khách có vẻ không hợp với hoàn cảnh, cô nghĩ nghĩ, nhìn về phía Hàn Triều: "Hàn tổng, em có nên thu hồi đồ ăn vặt lại không? Những đồ ăn để ở đây, còn không phải là thông tri cho mọi người rằng bọn Triều Hổ đem xe trở về là anh... chúng ta cấp hay sao?" Đem "anh" đổi thành "chúng ta" chính là kinh nghiệm cô tổng kết được.
Nghe vậy, Hàn Triều nhẹ cong khóe miệng, vươn tay ra nhéo nhéo gương mặt mềm mại, nói: "Không sao, em thích là được, bọn họ biết chúng ta cấp cũng không có gì, trên thực tế chỉ cần bọn Triều Hổ đem xe trở về, bọn họ sẽ biết là Triều Hổ đã gặp được chúng ta, rốt cuộc hiện tại nếu tìm được xe bọn họ đã sớm tìm được rồi, Triều Hổ không có khả năng vô duyên vô cớ bắt được một chiếc xe như thế này."
Anh cấp Triều Hổ một chiếc xe hao xăng cũng vì lý do không muốn cho chút người khác muốn đem xe chiếm làm của riêng, hiện giờ xăng dầu thật hiếm, người nào đó no căng mới có thể muốn một chiếc xe như vậy, anh đã cấp Hàn gia và Hàn Tiến đủ vật tư, đám vật tư đó đã xem như anh dựa trên tình cảm huyết mạch mà cho, ngoài ra không đáng lại cho thêm một chiếc xe.
Lúc hai người Triều Hổ rời đi, Hàn Triều đưa cho họ một bao súng ống đạn dược thu được từ xưởng công binh, ở phương diện quân hỏa, Hàn Triều có thể nói là tự tin có đủ. Ban đầu anh nghĩ tới có nên cấp hai người một ít nước dị năng của Thích Thất để phòng thân hay không, nhưng ý niệm vừa ra đã bị anh tự mình quyết đoán bóp tắt. Có lẽ về sau anh sẽ dùng nước dị năng của Thích Thất đi cứu người nào đó, nhưng anh sẽ chỉ đem nước dị năng khống chế trong tay mình, anh sẽ không làm sự tình xuất hiện nhân tố không khống chế được, mà anh cũng không cho phép loại nhân tố không thể khống chế này phát sinh.
Được đến vật tư, hai người Triều Hổ cao hứng lái xe trở về, đến nửa đường, Triệu Tín xuống xe tự mình trở về nơi đóng quân, bọn họ đã thương lượng tốt, Triều Hổ sẽ chờ đến hừng đông mới có thể trở về.
Triệu Tín về tới nơi, ngoài ý muốn nhìn thấy trực đêm vẫn là Hách Kiến Quốc như cũ, vốn dĩ trực đêm nửa đầu là Hách Kiến Quốc, nửa sau về sáng là Vương Tiểu Lợi. Đối mặt với tình hình hiện tại, trên mặt Triệu Tín hiện lên tia lạnh lẽo, trộm ẩn vào nơi dừng chân, lấy ra ba lô ban nãy giả làm cơ thể mình, nằm vào một lát, sau đó chui ra, lặng lẽ đi tới bên người Hàn Tiến, nhẹ nhàng kêu Hàn Tiến dậy...
Hách Kiến Quốc từ khi hai người Triệu Tín lẻn đi đã phát hiện, sau khi Triệu Tín Triều Hổ đã đi, anh vẫn đề cao tinh thần chú ý, nhưng mà anh không nghĩ tới chỉ có một mình Triệu Tín trở về, không lâu sau lại lén lút chạy đi tìm Hàn Tiến, hai người không biết lẩm nhẩm lầm nhầm cái gì...
Hách Kiến Quốc cúi đầu, nhẹ nhàng chà lau con dao anh mang từ khi bắt đầu tham gia quân ngũ tới nay, vẻ như không chú ý tới động tác của hai người Triệu Tín. Nhưng mà từ quai hàm anh đang căng chặt có thể thấy được, anh không bình tĩnh như mặt ngoài thể hiện ra như vậy. Hách Kiến Quốc cho rằng xảy ra nhiều chuyện như vậy, Triệu Tín đã sớm thất vọng với Hàn Tiến, trong khoảng thời gian này Triệu Tín xa cách Hàn Tiến thật rõ ràng, nhưng mà Hách Kiến Quốc không nghĩ tới, Triệu Tín thế mà vẫn còn ngầm thân cận với Hàn Tiến như vậy. Cũng đúng, Triệu Tín làm sao có thể dễ dàng từ bỏ Hàn Tiến, nhưng nếu bên người Hàn Tiến vẫn luôn có Triệu Tín làm quân sư, vậy anh còn như thế nào...
![](https://img.wattpad.com/cover/240999058-288-k94990.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN| Xuyên sách vào mạt thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày - Tiểu Yêu Mô Thức
General FictionTác giả: Tiểu Yêu Mô Thức Tình trạng: bản gốc hoàn, 167 chương Nguồn: wikidich Editor: Cutimap Ghi chú: tựa đề tới chương 91 là mình tự đặt Ngày mở hố: 14/9/2020 Ngày lấp hố: 31/3/2021 === Xuyên đến trước mạt thế, làm sao bây giờ? Thích Thất: ╭(°A°...