94. Dị năng hệ sấm sét??!!

5.1K 311 19
                                    


Đàn mèo biến dị ở bên ngoài nôn nóng đi qua đi lại, chúng nó rất muốn vọt vào đoạt lấy đồ ăn, nhưng mà nhân loại bên trong quá cường đại, uy áp chúng nó không dám có đến một tia phản kháng, cũng không có lá gan đi đoạt đồ ăn, chỉ có thể sốt ruột ở ngoài cửa, hiện tại thật vất vả mới thấy thịt lại chỉ ngửi không được ăn, này thật là quá tra tấn.

"Hàn tổng, anh có nghe được âm thanh gì không?" Thích Thất nghi hoặc quay đầu về hướng cửa, vừa rồi bắt đầu ăn cô đã nghe được tiếng động không ngừng từ ngoài cửa, Hàn tổng có dị năng tinh thần hẳn là không đến mức không nghe được gì?

"Ừ." Hàn Triều ưu nhã gặm xương sườn trong tay, không sai, thật là cái từ ưu nhã này, Thích Thất trước nay thật không biết có người gặm xương lại có thể gặm đến cao quý ưu nhã như thế, cô không khỏi nhớ tới lúc Hàn Triều đoạt đồ ăn với bọn Vương Tiểu Lợi, như một con báo ưu nhã cùng một đám chó săn với nhau, cô chợt cảm thấy buồn cười.

Nhưng mà, "ừ"? Một tiếng "ừ" là có ý gì? Thích Thất để đũa xuống nhìn về phía Hàn Triều, Hàn Triều thấy cô hướng về mình, nhàn nhạt nói: "Bên ngoài đám mèo kia đã trở lại."

A! Vậy làm sao bây giờ? Đuổi chúng nó đi sao? Hiểu được ý của Thích Thất, Hàn Triều buông xương sườn trong tay xuống, chầm chậm giải thích: "Không cần phải để ý, chúng nó không dám tiến vào..."

"Meo..." Thanh âm đáng thương hề hề truyền tới, gợi lên lực chú ý của Thích Thất, cô thật thích loại động vật nhỏ nhỏ lông xù xù mềm mềm này, nhưng mà sự tình những con thú biến dị trước đây cô không hề quên, loại động vật nhỏ này nhìn qua nhu nhược lại có thể có sức chiến đấu mạnh hơn cô nhiều, cho nên Thích Thất buộc mình phải làm lơ đám mèo.

"Muốn đi cho chúng nó ăn thì đi đi." Hàn Triều đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Thích Thất. Quay đầu nhìn về phía cửa, Thích Thất do dự: "Nhưng mà..."

"Không sao, đi đi." Lãnh tâm lãnh phổi không thích hợp với cô ấy, cô ấy cũng không làm được như anh máu lạnh vô tình, còn không bằng để cô cứ tiếp tục như vậy, nếu người hay động vật Thích Thất cứu trợ có phản bội làm thương tổn đến cô ấy thì để anh ra tay, cô chỉ cần vui vẻ sinh hoạt bên cạnh anh là tốt.

Hàn Triều vừa dứt lời, dưới chân Thích Thất xuất hiện một túi thức ăn cho mèo, Thích Thất thấy rõ là cái gì thì khóe miệng cong cong lên. Hiện tại mạt thế cơm ăn còn không có, Hàn tổng anh như thế nào mà có thể nghĩ đến thu vào không gian hữu hạn thức ăn cho mèo? Được đi, cứ cho rằng không gian không phải hữu hạn, không gian của ngài thật to lớn, muốn thu cái gì thì cứ thu vào, nhưng mà, thức ăn cho mèo??

Hàn Triều sẽ không nói cho Thích Thất biết, thỉnh thoảng khi anh dùng tinh thần lực thu thập vật tư, cứ thuận tay mà thu vào, có những cửa hàng anh cũng không xem nó là cái gì đã cấp thu vào, chờ đến khi anh xem xét lại thì trong không gian không chỉ có thức ăn cho mèo, ngay cả cho chó cho cá gì gì đó cũng có rất nhiều, toàn bộ là vật tư vô dụng thôi, nhưng bất quá lại lấy được cảm tình từ Thích Thất.

Cầm theo động vật Hàn Triều đưa, Thích Thất đi ra cửa, không xác định quay đầu lại nhìn thoáng qua Hàn Triều, thấy anh vẫn ngồi ở chỗ bàn ăn, quay đầu lại thở sâu, Thích Thất cẩn thận mở ra cửa phòng.

|EDIT - HOÀN| Xuyên sách vào mạt thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày - Tiểu Yêu Mô ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ