114. Cùm cụp... cùm cụp...

4.2K 296 3
                                    


Khu F.

Thiên đường và địa ngục trộn lẫn vào nhau, nơi nơi đều là người sống sót mơ mơ màng màng, nơi nơi cũng đều là người đói đến thất vọng, nơi này phụ nữ không thể xưng là phụ nữ, mà đàn ông cũng không thể xưng là đàn ông, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng chửi bậy, tiếng thở dốc ái muội, xã hội bại hoại, đạo đức vứt bỏ, tất cả ở nơi này được biểu hiện thật nhuần nhuyễn...

Hai người cầm tay nhau đi vào khu F, "cùm cụp... cùm cụp..." tiếng bước chân làm rung chuyển nhân tâm, nhìn thấy hai người, mọi người đều ngừng tay, giống như có ai đó không cẩn thận ấn xuống nút tạm dừng, ồn ào trong chớp mắt rút đi, chỉ chừa tiếng "cùm cụp... cùm cụp...". Tiếng bước chân từ xa tới gần, đi thẳng vào lòng người, nhắc bọn họ nhớ lại họ cũng đã từng được xưng là "người".

Ngay sau đó nổi lên từ đáy lòng là phẫn nộ, không cam lòng, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà hai người kia khác biệt với họ, một người ưu nhã quý khí, một người đơn thuần sạch sẽ thật làm người muốn hung hăng đem phá hư...

Ánh mắt cừu thị đuổi theo bọn họ, Thích Thất nhắm mắt theo đuôi dán bên người Hàn Triều, nhận thấy Thích Thất khẩn trương, ánh mắt Hàn Triều lạnh lùng quét về bốn phía, đi qua nơi nào người ở nơi ấy sôi nổi cúi đầu né tránh, đây... không phải là người bọn họ có thể chọc tới...

Hàn Triều kéo Thích Thất đi tiếp, đi qua những đường phố ầm ĩ, đi qua những con hẻm nhỏ hẹp, cuối cùng vào tới một căn nhà tràn đầy u ám, trong phòng giống như có không ít người, cãi cọ ầm ĩ, chửi bậy đủ thứ.

Đẩy cửa vào, trong nhà ánh sáng không được tốt, lọt vào trong tầm mắt là một cái giường thật dài, có khả năng chứa đến bốn năm chục người, trên giường hoặc nằm hoặc ngồi rất nhiều người già và trẻ em gầy trơ cả xương, tụ tập lại nhiều nhất là một đám bé trai khoảng mười, mười mấy tuổi, bọn nhỏ quay chung quanh một thằng bé năm tuổi, vừa cười nhạo vừa mắng mỏ, thỉnh thoảng còn xô đẩy đứa bé.

Bé trai mặc cho người khác chửi bậy, khinh nhục, khuôn mặt nhỏ non nớt không lộ ra biểu tình gì, ánh mắt trống rỗng đáng sợ. Thích Thất nhìn rõ đứa trẻ là ai, cô trừng mắt tiến lên xua những đứa trẻ khác đi, trẻ trai mười mấy tuổi sức lực đã rất lớn, đứa lớn nhất không kiên nhẫn giơ tay đẩy lại, Thích Thất không phòng bị lảo đảo một chút, được Hàn Triều tiếp vào trong lòng, xoay người lại nhìn. Đứa trẻ nhỏ vẫn luôn thờ ơ lúc này chợt động lên, hung ác đánh tới chỗ đứa trẻ đẩy Thích Thất, hàm răng sắc nhọn cắn vào tay, chịu đau mặc cho thằng bé kia đánh đấm đá đều không buông, những đứa trẻ khác thấy cậu bé nhỏ hung hãn như vậy, sợ tới mức thối lui.

Lúc này mấy người già luôn vẫn sống chết mặc bây mới từ trên giường nhảy xuống, tiến lên kéo hai người ra, trong đó một bà già vừa khóc lóc vừa mắng cậu bé: "Cái thằng nhỏ này, xuống tay nặng như vậy, nhìn xem nhìn xem cháu tôi muốn bị cắn rớt thịt ra."

"Đồ con nít không gia giáo, cút nhanh đi cùng với cha mày..."

"Còn nhỏ như vậy mà đã tâm tư ác độc như vậy, không tốt chút nào..."

|EDIT - HOÀN| Xuyên sách vào mạt thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày - Tiểu Yêu Mô ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ