18. Sóng gió gia đình

4.2K 388 87
                                    

Trong chap này có sự bẻ lái về cảm xúc :)))))

_________________________

Jaemin vừa cầm chổi quét quét sàn phòng khách, vừa dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Trời xanh mây trắng nắng vàng, quả là một ngày đẹp trời để đi đạp xe với Jeno. Huhu mình không muốn bị nhốt ở nhà đâu..."

"Anh đừng có lẩm bẩm như ông già nữa!" Jisung vừa sắp xếp đồ chơi vào balo hình con gà vừa nói vọng ra ngoài, "Nhanh lên còn vào giúp em, em không biết gấp quần áo."

"Nuôi trẻ con đúng là chả được tích sự gì mà!" Jaemin nghe tiếng thằng em càm ràm trên nỗi đau khổ của mình, lại nghĩ đến lát nữa thằng em nếu bị đuổi ra đường ở vẫn được chơi, thế là nổi quạu lên. Tay chân khua khoắng làm sao, lại khiến cây chổi trên tay chọc đúng vào bình hoa của ba Yuta mua tặng ba Taeyong, chiếc bình đắt tiền mất thăng bằng rồi đổ vỡ, tiếng 'choang' nghe chói cả tai.

Jaemin sợ tái mét cả mặt mũi, Jisung lại từ trong phòng nói vọng ra, "Á à, chết trình trình anh nhá! Quả này ăn đòn no!"

"Đúng là nuôi trẻ con không được tích sự gì thật." Giọng của Lee Taeyong trầm trầm ngoài cửa, khiến cả hai anh em Jae Ji giật thót. Khiếp thật, về mà chả gây tiếng động gì cả, hai ba làm ninja à?

Yuta nhanh nhẹn tháo giày, rồi đi vào nhấc bổng Jaemin lên, tránh cho nhóc con giẫm phải mảnh vỡ. Còn Taeyong thì đen mặt dọn dẹp, Jisung trong phòng thấy thế bắt đầu hốt hoảng tống bừa đồ vào balo.

Dọn dẹp xong xuôi, hai ông bố nhìn nhau, ánh mắt quyết tâm.

Yuta đặt Jaemin xuống, nghiêm mặt bảo, "Theo ba vào phòng ngủ của hai ba."

Taeyong vào phòng của hai đứa trẻ, nhẹ nhàng đóng cửa rồi bảo, "Jisung, chúng ta cần nói chuyện."

—————————————

Donghyuck leo lên nhà xong ngồi trên sofa, đờ đẫn một lúc vì quá mệt. Mãi đến khi thang máy bên ngoài kêu một tiếng, bé mới giật mình nhớ ra, chạy vội vào phòng thu dọn đống đồ chơi.

Nhưng mà không kịp nữa rồi, ba lớn Johnny vừa vào nhà đã cất tiếng gọi, tràn ngập sự giận dữ.

"Gấu con, ra đây cho ba!"

Không có tiếng trả lời.

"Donghyuck! Con đừng hòng trốn!"

Vẫn không một tiếng động.

"Lee Donghyuck!! Ba đếm từ một đến ba mà không ra, thì xác định ăn mười roi! Một!"

Trong phòng vang lên tiếng cạch cạch, rồi một loạt âm thanh của đồ vật rơi. Johnny chắc mẩm đứa nhóc này lại dồn đồ chơi thành núi rồi trốn sau đó.

"Hai!"

Tiếng bình bịch của đôi chân ngắn tũn gấp gáp, bé con dùng hết sức lực chạy đến trước mặt Johnny, miệng nhỏ hô lớn, "Ba!"

Johnny không nói gì, chỉ nén tức giận nhìn chằm chằm bé.

"Ba ơi, ba có mệt không? Con đấm lưng cho ba nhá? Hay là ba khát? Ba có đói không?"

[NCT] Ba ơi con đói~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ