Đó là một buổi tối trời quang, khi lũ trẻ rủ nhau cùng ngắm mưa sao băng mà chúng nó chuẩn bị được thấy lần đầu trong đời.
Các ông bố làm cho tụi nhỏ một bàn tiệc nướng lớn ở trên sân thượng, kèm theo vô số đồ ăn vặt để chúng không bị chán. Khỏi nói cũng biết bọn nhỏ vui như vớ được vàng.
"Ê mấy đứa biết sao không? Nếu mấy đứa ước trước sao băng thì điều ước của mấy đứa sẽ thành sự thật đấy."
"Anh bao nhiêu tuổi rồi hả Mark?" Renjun trề môi, "Giờ này còn tin vào điều đó nữa."
"Sao lại không tin? Nhiều người ước và thành sự thật rồi mà."
"Nhưng cũng có đầy người ước có thành thật đâu?" Yangyang chung ý kiến với Renjun, "Cái này là may rủi thôi."
"Hay là mình ước chung đi các anh." Jisung đề nghị, và ngay lập tức bị Jeno trêu.
"Anh ơi, anh Jeno trêu em..." Bé gà nhỏ bắt đầu mếu máo với Jaemin, khiến Jeno phải ngừng trò đùa lại và ấm ức ngồi ăn thạch jelly.
"Thắng làm vua thua mách anh hả Park Jisung?" Donghyuck nói rồi không sợ sệt mà quay sang rủ rê Jeno, "Hay bây giờ cậu nhận mình làm anh đi. Jisung mách Jaemin thì cậu về mách mình."
"Anh làm được gì anh Jaemin à mà đòi so đo?" Chenle chán nản nhìn mấy ông anh của mình cứ trêu nhau qua lại, không biết 10 năm sau có trưởng thành chưa hay vẫn y nguyên như thế này.
"Thôi được rồi, theo lời bé út, mình ước chung đi." Mark tập hợp các em lại, rất ra dáng anh lớn, "Biết đâu nhiều người cùng ước thì thành sự thật."
"Tán thành." Donghyuck gật đầu, "Yangyang à, cậu muốn ước gì vậy?"
"Mình thì muốn làm một tay đua thật là ngầu!"
"Đua cái gì cơ? Mô tô hay ô tô hay ngựa hay máy bay?" Jeno nghệt mặt hỏi.
"Đồ hâm này, máy bay đua kiểu gì được?" Renjun liếc mắt nhìn Jeno với biểu cảm tên này không được bình thường cho lắm.
"Cái gì cũng đua luôn!" Yangyang nói đầy tham vọng.
"Cái kiểu ước mơ này cho tiền cũng không thành thật được đâu." Donghyuck ngáp một cái rõ to, "Nhảm nhí!"
Bỗng nhiên Xiaojun ngồi một bên nghe chuyện chen vào một câu, "Làm diễn viên là thành thật đó."
Donghyuck tròn xoe mắt, Yangyang thì đứng ra vẻ anh đây muốn là có hết.
"Em muốn làm một vũ công nổi tiếng." Jisung hồn nhiên cười, "Giống mấy chú trên TV ấy, em cũng muốn được trở nên tuyệt vời như thế."
"Ôi bé con đáng yêu của anh." Jaemin nghe xong liền ôm em, giọng mềm xèo, "Vậy anh sẽ trở thành một bác sĩ thật giỏi như ba Jaehyun để giúp bé út luôn khỏe mạnh để biểu diễn nhé!"
"Mình sẽ làm thầy giáo." Renjun tự tin nói, "Lan tỏa tri thức."
Jeno bỗng nhiên ngồi ngơ một cục, Mark thấy thế liền hỏi, "Jeno thì sao? Em ước gì?"
"Em không biết..."
"Vậy anh sẽ dùng điều ước của mình để giúp Jeno biết mình muốn gì."
"Ồ~ Tuyệt quá anh ơi!" Yangyang vỗ tay bôm bốp, "Hi sinh vì các em luôn, giống mấy nhân vật anh hùng trong phim ấy!"
"Nhưng mà bản thân anh không có ước mơ riêng hả?" Jeno hỏi.
"Anh có, anh muốn làm nhà văn hoặc mấy kiểu sáng tác nhạc. Nhưng mà anh nghĩ nếu anh chăm chỉ thì anh cũng tự làm được thôi." Mark cười hề hề, dù sao trên lớp cô giáo cũng khen anh là học sinh chăm ngoan mà.
"Em thì muốn trở thành một ca sĩ hát hay nhất thế giới." Nụ cười hồn nhiên của Chenle đánh vào trái tim của mấy ông bố đang im lặng ngồi hóng các con nãy giờ.
"Vậy mình sẽ nhảy còn cậu hát nha!" Jisung hí hửng, "Hai bọn mình đều sẽ nổi tiếng luôn!"
"Vậy anh sẽ sáng tác nhạc cho hai đứa!" Mark giơ tay nhận phần, "Anh lấy giá rẻ cho."
Taeyong nghe đến đó thì phụt cười, mới lớp một đã lo tiền bản quyền nhạc rồi, chắc kèo 100% kiến thức đấy thằng nhóc học được từ Yuta.
Donghyuck thấy mọi người ước ngầu quá, bản thân bắt đầu vắt óc nghĩ xem mình thích cái gì.
"Chết rồi, cái gì em cũng muốn ấy?"
"Tham lam!" Renjun thừa dịp trêu lại bạn ngay, "Đòi làm nhiều đến lúc làm không hết đâu đấy."
Bạn Gấu nhỏ chống cằm suy tư, một hồi lâu vẫn không ra được đáp án.
Jeno cũng sang ngồi với bạn, hai đứa cùng nghĩ luôn.
"Ê hay mình dùng chung điều ước đi?" Donghyuck đề xuất, "Ước cái gì thật to vào rồi hai đứa cùng hưởng."
"Ước to à, hừm..." Jeno hơi nheo mắt, rồi reo lên, "Ra rồi! Ước thật nhiều tiền!"
"Tiền á?" Mấy đứa nhóc còn lại đều nghiêng đầu khó hiểu.
"Có nhiều tiền thì làm gì mà chẳng được, đúng chưa?" Jeno đập bàn, "Quả là ý kiến xuất sắc mà!"
"Đúng nhỉ? Hai đứa mình cùng có nhiều tiền là được rồi!" Donghyuck cũng hiểu ra.
"Nhưng hai anh làm gì để kiếm ra tiền cơ?" Chenle hỏi, "Có phải tiền từ trên trời rơi xuống cho anh tiêu đâu."
Hai đứa kia lại ngồi suy tư mất một lúc.
"Hai cậu mở tập đoàn đi, xong rồi làm chaebol như trong phim ấy." Yangyang gợi ý.
"Chaebol là cái gì hả anh?" Jisung còn bé quá nên chưa hiểu.
"Chaebol hiểu đơn giản là mấy người tài phiệt, giàu có nhờ việc kinh doanh đó." Mark lập tức giải thích ngay cho em.
"Ừ nhỉ, Jeno giỏi toán mà, để cậu ấy mở tập đoàn đi." Donghyuck gật gù, "Em sáng tạo nên em sẽ là người nghĩ ra các ý tưởng."
"Vậy là bọn mình đều có ước mơ rồi nè!" Jaemin tổng kết lại.
"Ba tưởng lúc nãy mấy đứa rủ nhau cùng ước chung mà?" Winwin lên tiếng, thành công làm tụi nhóc rơi vào trầm tư.
Sau một hồi rất lâu cãi nhau vì mỗi đứa một ý, cuối cùng lũ nhỏ cũng ra được một điều ước chung.
Khoảnh khắc sao băng xuất hiện, sân thượng ngập tràn tiếng cười hân hoan của trẻ con, tiếng cảm thán của người lớn, và hình ảnh những đôi tay chắp lại cùng gửi gắm điều ước của mình tới vũ trụ rộng lớn.
'Ước cho sau này lớn các anh em sẽ trở thành những người tốt, vẫn mãi được ở bên nhau, luôn yêu thương nhau. Ước cho các ba mãi mạnh khỏe và ở bên bọn con lâu thật lâu. Sau này khi lớn bọn con sẽ chăm sóc tốt cho các ba, làm các ba luôn vui vẻ và hạnh phúc.'
__________________
Tôi hơi tối cổ tí nma nghe đồn dạo này có mấy bạn au ở cả fandom mình và các nhà khác bị reup fic nhiều lắm hả các bác? Có cách nào để chặn mấy vụ đó khum? ;;-;;
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT] Ba ơi con đói~
FanfictionBỗng dưng chung cư mini của Taeyong có thêm mấy thằng nhóc, chúng gọi anh và những người còn lại là ba. ------ "Ba ơi con đói~" "Tụi con cũng đói nữa!" "Rồi rồi, đợi ba đánh nốt ván này nữa thôi." Bắt đầu viết: 15/12/2018 Ngày đăng: 2/9/2020