Cre pic: heulwenjung
Tấm meme thể hiện rõ tinh thần của chap này :)))))_____________________
Thời tiết chuyển mùa là ai cũng dễ bị bệnh. Nhất là mấy đứa nhỏ.
Chuyện bắt đầu từ ông bố Nakamoto Yuta ở tầng hai, quen thói không cẩn thận. Taeyong dặn phơi quần áo từ chiều, mà ổng mải xem anime đến tận 10h đêm mới giật mình nhớ ra, liền chân đi dép lê mặc áo ba lỗ quần đùi phi ra phơi đồ khi nhiệt độ giảm xuống còn 19°C. Và đương nhiên ông bố bạch tuộc bị cảm, nghỉ làm hai ngày.
Mà Yuta ốm thì ốm mình đi, còn rủ rê cậu út Jisung chơi game, thế là lây ốm luôn cho con. Anh giai Jaemin nức tiếng cuồng em vì đòi hun má Jisung nhiều quá nên cũng ốm, Chenle thân thiết Jisung cũng ốm nốt.
Jeno thấy bạn nghỉ học một hôm, về liền xuống tầng hai tỉ tê kêu nhớ, ăn một vé lây ốm. Bạn cún thúi này cũng không vừa, hắt xì liên tục mà vẫn cố rủ hội Yangyang với Renjun xem hoạt hình. Renjun vốn hay bệnh vặt đương nhiên dính chưởng, còn Yangyang không hẳn là lây ốm nhưng bị viêm họng vì uống nhiều coca lạnh, ho sù sụ cả ngày.
Donghyuck thấy Renjun nằm bẹp trên giường thì bắt đầu dở chứng cà khịa, làm Renjun đang mệt lả người cũng phải bật dậy đánh cho mấy phát, không ngoài dự kiến bạn gấu nhỏ hí hí há há được đến lúc trời chạng vạng tối cũng bắt đầu nóng nóng đầu. Mark thấy Donghyuck ốm thì hùng hục chạy lên đòi chăm em, tò tí te thế nào cũng ốm nốt.
Mấy ông bố bất lực kêu gào, tất cả là tại Yuta!
Taeyong cáu đến mức cầm vũ khí tối thượng (cây chổi) đuổi theo Yuta mấy vòng quanh nhà.
"Đã không nhớ phơi đồ còn ngồi lì xem anime mấy tiếng đồng hồ, muốn cận lòi mắt luôn đúng không? Lại còn để quần áo lâu như vậy, nó mùi như nào biết không hả? Đòi đồ thơm đồ sạch mà đến phơi cũng không xong! Tại sao trời lạnh rồi mà không mặc áo khoác thay quần dài hả? Muốn trúng gió xong lăn quay ra đấy chứ gì? Rồi ai chăm? Tôi chăm chứ còn ai? Lại còn lây ốm cho tụi nhỏ nữa!"
Yuta sau hai ngày nghỉ làm bị deadline dí còn chưa chạy xong, lại còn bị Taeyong đuổi chạy thêm mấy vòng, tự nhiên lại muốn lăn ra ốm thêm trận nữa.
———————————
Hôm nay là ngày trong tuần, nên tất cả các ông bố không thể cùng ở nhà chăm con.
Chỗ toang đầu tiên là tầng hai. Đừng tưởng Lee Taeyong tháo vát, chu đáo thì sẽ không sao, sự thật chứng minh là rất có sao.
Jaemin thường ngày ngoan lắm, chả quậy phá nhõng nhẽo gì cả. Nhưng mà ốm vào thì người bé nặng như đeo chì, đến bước xuống giường đi vệ sinh cũng bắt ba Taeyong phải bế đi, chứ bé tự đi không nổi, bé mệt lắm.
Ăn cháo cũng bắt ba đút cho, còn phải thổi phù phù, còn phải nịnh bé vì ba lỡ quên cho rau mùi bé không thích.
Lúc uống thuốc cũng phải chuẩn bị sẵn kẹo, sợ bé thấy đắng. Mà khổ nỗi kẹo cà phê bị ba Yuta thăng mất mấy hôm còn ốm rồi, nhà chỉ còn kẹo dâu. Jaemin thấy dâu là bắt đầu mếu (bình thường bé khoẻ bé không nhiễu vậy đâu), Taeyong dỗ không nổi, Jaemin thà chịu uống thuốc đắng còn hơn ăn kẹo dâu. Nhưng thuốc đắng quá nên bé bị sặc, người đang mệt sẵn nên bé bùng nổ nước mắt luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT] Ba ơi con đói~
FanfictionBỗng dưng chung cư mini của Taeyong có thêm mấy thằng nhóc, chúng gọi anh và những người còn lại là ba. ------ "Ba ơi con đói~" "Tụi con cũng đói nữa!" "Rồi rồi, đợi ba đánh nốt ván này nữa thôi." Bắt đầu viết: 15/12/2018 Ngày đăng: 2/9/2020