"Bây giờ mình đếm nhé. 1..2..3.......49..50."Renjun hạ tay xuống, mắt đảo liên hồi cũng không thấy các bạn mình đâu cả. Chán thật, bé lại phải đi từng chỗ tìm rồi.
"Hehe, mình có ở đây đến mai thì Chún thúi cũng không nghĩ đến bọn mình trốn ở đây, cậu ấy không tìm ra được đâu." Donghyuck cười đắc ý. Cả hội đều túm tụm lại trốn trong lớp anh Mark, quả là cao kiến.
Nhưng cũng chỉ có Donghyuck với Yangyang nhập tâm vào trò trốn tìm, chứ mấy đứa kia đều bận nghiên cứu cuộc sống của các anh chị lớp một rồi.
"Ái chà, chữ anh Mark đẹp phết đấy!" Chenle cầm quyển vở tập viết săm soi, không ngại đánh giá cao ông anh của mình.
"Cậu cầm sách ngược kìa..." Sungchan nhẹ giọng nhắc, làm cả bọn cười phá lên, còn Chenle ngượng chín cả mặt.
"Nhưng mà nếu mình ở đây hết thì sẽ bị bắt một phát đi hết luôn đó?" Jeno nằm dài ra bàn, bĩu môi nhìn quyển sách toán lớp một.
"Không sao đâu, mình chạy kịp được mà." Shotaro trấn an bạn mình. Thời gian qua tụi nhỏ giúp bạn Sho nhiều lắm, nên bạn cũng bắt đầu giao tiếp được bằng tiếng Hàn rồi.
"Mà mình phải chia nhau ra chạy cơ. Chứ chạy cùng một hướng thì cũng bằng không đó các anh." Jisung tay vẽ lia lịa vào bảng nhỏ tập viết của anh Mark, mắt thì cứ lấm lét nhìn xem anh có đang cáu không. Mà may là anh Mark đang bận cáu vì anh Donghyuck nghịch hỏng bút rồi.
"Ừ cảm ơn em vì đã nói điều ai cũng biết." Jaemin ngắm cảnh Mark cáu Donghyuck, không quên nói móc em mình một câu.
"Uầy, cùng chạy về một hướng à? Nhìn đẹp như mấy phim thanh xuân ấy." Yangyang tưởng tượng, "Vậy mối tình thanh xuân thì sao?"
"Cái gì mà mối tình cơ?" Mark tròn mắt nhìn cu em đang mơ mộng, " Trẻ con trẻ nít bày đặt tình cảm với ai? Hay em thích đứa nào rồi?"
Cả hội cùng hướng mắt về nhìn, làm Yangyang không hiểu sao lại ngượng đỏ cả mặt, cắm đầu chạy thẳng ra ngoài.
"Không biết đâu! Em đi mách Chún thúi là mọi người đều trốn ở đây!"
"Ủa alo?" Jaemin học theo cách nói chuyện của ba Yuta, "Đã ai làm gì đâu trời?"
"Lô liếc gì, chạy đi không bị bắt cả lũ bây giờ!" Donghyuck là đứa đầu tiên chuồn mất, trên tay không quên cầm theo cái bút hỏng của anh Mark để lát về lớp mẫu giáo nghịch tiếp. Mấy đứa kia thấy vậy cũng xách đôi chân ngắn lạch bạch chạy theo, anh Mark thấy tụi em chạy cũng hớt hải theo luôn.
Rốt cuộc thì vẫn cùng chạy về một chỗ thật.
Renjun tìm khắp lớp Mầm với lớp Kẹo dẻo vẫn không thấy ai, bắt đầu hậm hực vì tưởng là hai tên Donghyuck Yangyang lại bày trò hùa nhau trêu bạn.
"Không thèm tìm nữa!" Bé khoanh tay, chun mũi, nhìn hằm hằm vào bức tượng nhỏ hình chú chim cánh cụt ở hành lang. Mải dỗi nên không để ý những cơn gió cuốn theo những chiếc lá khô từ ngoài sân, có một chiếc đậu vừa xinh lên mái đầu bé xíu.
"Này cậu ơi!" Một bạn đi qua thấy vậy liền gọi, "Có chiếc lá rơi trên đầu kìa."
Chún nhỏ đưa tay lên định lấy xuống, nhưng bạn nhỏ kia đã kịp lấy xuống trước.
"Nè, mình lấy xuống rồi đó. Lần sau để ý nhé." Bạn nhỏ ấy đưa chiếc lá cho Renjun, nở nụ cười rất tươi, rồi đi mất.
Renjun cầm chiếc lá trên tay, ngẩn tò te luôn.
"Eo ôi mấy anh nhìn thấy đúng không?" Chenle thì thầm.
"Anh có bị cận đâu!" Jaemin càu nhàu, "Bạn kia cũng xinh xắn thật đấy, đáng yêu như búp bê."
"Xì, nhìn bình thường!" Jeno bĩu môi.
"Thế đây là mối tình thanh xuân đó hả mấy anh?" Jisung tò mò.
"Ngố!" Donghyuck cốc đầu em, "Mình còn bé thế này chưa được gọi là thanh xuân đâu. Đây gọi là tình đầu!"
"Tình đầu là sao cơ?" Shotaro không hiểu.
"Ý nói là người đầu tiên trong đời mà mình thích đó anh." Sungchan vừa giải thích vừa xoa đầu cho thằng nhỏ vừa bị ông anh cốc đầu.
"Vớ vẩn! Bé tí thế này yêu thích cái gì!" Yangyang không hiểu sao lại cáu nhặng xị lên. Đáng lẽ bình thường cu cậu sẽ là người thích thú nhất với mấy chuyện thế này.
"Ừ thật đấy." Mark đồng ý với cu em, "Chỉ là lấy hộ nhau cái lá trên đầu thôi mà. Mấy đứa đừng có tưởng tượng linh tinh."
"Anh ngố thế!" Donghyuck xì đểu, "Thấy tai Chún thúi đỏ bừng kia không?"
Cả bọn đang túm tụm thành vòng tròn nhỏ liền tách ra, cùng nhìn chằm chằm vào cùng một vị trí.
Sau khi nhìn xong, lại quay về hội nghị bàn tròn. Đúng là đỏ thật.
"Không thể tin được." Jaemin làm mặt 🥺, "Cậu bé nhà mình có người iu rồi!"
"Đừng có tưởng tượng xa thế anh ơi!" Chenle tặc lưỡi, "Em nhớ lần trước xem phim với anh Yangyang, người ta bảo đấy là bị cảm!"
"Mắc gì bị cảm?" Jeno tròn mắt.
"Chắc tại trời nhiều gió." Sungchan nhìn trời, "Anh ý trúng gió rồi."
"Thế phải mang về đánh cảm à?" Jisung hỏi trống không, bị anh Mark nhìn chằm chằm đến rén luôn.
"Bình thường sẽ là thế đó." Shotaro gật gù, "Mà anh chưa đánh cảm bao giờ, bị đánh bằng gì á? Có đau hong?"
"Bị đánh bằng cái thìa ấy anh." Chenle giải thích, "Nóng rát luôn."
"Đánh cảm thì đau lắm, uống thuốc cũng được mà." Mark nhún vai, "Anh uống thấy khoẻ lắm. Đắng một chút thôi."
Lũ nhỏ nghe tới thuốc là như bị yểm bùa, tự động nhăn mặt lè lưỡi, ghét thuốc thấy rõ.
"Ai bị cảm cơ?" Renjun hỏi.
"Thì đang bảo anh c–" Jisung chưa trả lời xong thì các anh đã bỏ bé lại, chạy về chỗ đếm trước khi bắt đầu cuộc chơi trốn tìm.
"Êu ơi huhu mấy anh là đồ xấu xa!"
_____________________
Tôi đã quay lại sau kì thi đại học tiền đình rồi đây các bác :)))))
Để các bác chờ lâu thì cũng tội lỗi quá, nên thời gian này tôi sẽ up trước mấy chap của riêng tụi nhỏ nhé :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT] Ba ơi con đói~
FanfictionBỗng dưng chung cư mini của Taeyong có thêm mấy thằng nhóc, chúng gọi anh và những người còn lại là ba. ------ "Ba ơi con đói~" "Tụi con cũng đói nữa!" "Rồi rồi, đợi ba đánh nốt ván này nữa thôi." Bắt đầu viết: 15/12/2018 Ngày đăng: 2/9/2020