Chương 25

2.1K 97 0
                                    

Cả một buổi sáng, điện thoại vẫn im lặng không có động tĩnh gì, bình thường giờ này điện thoại cô thường hay thông báo mấy tin tức mới. Ninh Mật thấy lạ nên lấy ra xem thử, sau đó mới phát hiện ra điện thoại đã tắt nguồn, cô tưởng điện thoại sập nguồn vì hết pin, nhưng vừa mở lên thì thấy pin vẫn còn đầy.

Lòng cô sinh nghi.

Lý Đông Phóng và Lâm Hựu cùng nhau trở về, bốn người chuẩn bị quay về nhà.

Ninh Mật đang ốm nên nói chuyện cũng thấy mệt, cô im lặng chơi game, bên tai nghe tiếng nói chuyện của bọn họ.

Lâm Hựu nói, "Chuyện hôm qua kì lạ thật, anh nói xem ai đi báo cảnh sát thế?"

Lý Đông Phóng đáp, "Muốn báo cảnh sát lại không muốn người ta biết, chắc có lẽ là làm gì đó trái với lương tâm."

Vu Thiến đáp trả, "Có lẽ là lộn phòng giống như cảnh sát nói."

Lâm Hựu nói, "Nếu thế thì đúng là bất cẩn."

Lý Đông Phóng nói tiếp, "Cái này thì tôi đồng ý."

Vu Thiến bực bội, "Có thể đổi đề tài được không, hai anh đúng là nhàm chán."

Ninh Mật nhịn không được mà xen vào, "Tối qua đặc sắc thế ạ?"

Vu Thiến thở hổn hển, chả muốn nói thêm gì.

Lý Đông Phóng nhìn Ninh Mật một chút, tiếp tục lái xe.

Trong xe bỗng trở nên yên tĩnh đến kỳ quái, cô thấy có hơi lúng túng, xoay người quan sát hàng ghế phía sau, có ý tìm bậc thang đi xuống, "Chú Lâm Hựu, tối qua có chuyện đặc sắc đến thế hả?"

Lâm Hựu đáp, "Chứ sao, chỉ có cháu là ngủ như heo, trộm cháu mang đi cháu cũng chả biết."

Cô cười ngại ngùng, "May là có chú và chị Thiến đưa cháu về phòng, chứ không thì có lẽ đã bị người ta trộm đi thật rồi."

Lâm Hựu giật mình, chớp mắt nhìn Lý Đông Phóng, giải thích, "Tôi định cùng Vu Thiến đưa cháu về phòng, nhưng đúng lúc anh Đông cũng muốn về, lúc tôi đi vệ sinh ra thì cháu đã được đưa về rồi."

"Ồ?" Ninh Mật nhìn sang Lý Đông Phóng.

Lâm Hựu lại nói tiếp, "Chị Thiến của cháu lo cho cháu nên mang thuốc giải rượu lên cho cháu."

"Ồ?" Ninh Mật lại nhìn về phía Vu Thiến.

Lý Đông Phóng ngước mắt lên, nhìn chằm chằm Vu Thiến từ kính chiếu hậu, "Cô đưa thuốc khi nào?"

Vu Thiến bối rối né tránh, Lâm Hựu lại tiếp tục bán đứng bạn gái, "Trước khi cảnh sát đến đấy, khoảng chừng mười giờ thì phải?"

"À." Sắc mặt Lý Đông Phóng trầm xuống, "Thế thuốc đâu?"

Lâm Hựu ngơ ngác, trong lòng lại càng thêm khó hiểu, "Anh không cho Ninh Mật uống à?"

"Tôi không thấy thuốc đâu cả."

Tay Vu Thiến cuộn thành nắm đấm, tuy nói chuyện có hơi vấp váp, nhưng trong lòng cô lại nghĩ, Lý Đông Phóng tôi biết hết mọi chuyện mà anh còn dám hỏi thế, anh đúng là không biết sợ, thế là cô mạnh mẽ nói, "Lý Đông Phóng, anh không thấy thuốc hả? Anh nghĩ kĩ lại xem... Tôi thấy mà."

Tiến Vào Lòng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ