Chương 61

997 46 0
                                    

Cái thìa trên tay Nghiêu Trăn rơi thẳng xuống đĩa làm mẻ mất một miếng, cô từ từ ngẩng đầu lên, Trương Minh Côn chợt đứng bật dậy, ly rượu vang trong tay đổ ào xuống đầy đất.

Nét mặt ông ta tràn ngập vẻ kinh ngạc, có bi thương, có tiếc nuối.

Đợi đến khi Trương Minh Côn và tài xế vội vàng rời đi, cô vẫn còn chìm trong nỗi khiếp sợ. Đóng giả tiểu thư nhà họ Lý suốt vài tháng qua, cô và nhà họ Lý như có một mối ràng buộc thật sự, cộng thêm sự tồn tại của Lý Đông Phóng, càng khiến cô không thể nào thở nổi.

Cô thừa nhận, mình là một người trọng tình càm, Chu Tuấn từng nói, người trọng tình cảm thì cả đời sẽ bị tình cảm liên lụy.

"Truy cầu danh lợi cả đời người là vì cái gì, sinh không được mang đến, chết không thể mang đi, kết quả đều cất giữ trong hộp." Chu Tuấn bùi ngùi, hỡ hừng lau khóe miệng.

Vừa dứt lời, anh ta thở dài một hơi đầy tiếc nuối.

Cô trừng mắt nhìn Chu Tuấn, chẳng còn tâm trạng nào để ăn nữa, đứng dậy đẩy ghế ra.

Chu Tuấn nhìn cô, "Có phải bây giờ em đang rất lo lắng cho anh ta không?"

"Ai?" Cô biết rõ mà vẫn cố hỏi.

"Lý Đông Phóng."

Nghiêu Trăn không phủ nhận cũng không thừa nhận, hé môi nhìn anh ta.

Anh ta ngồi đó, nét mặt bình thản, thấy cô nhấc chân định rời đi, anh ta ném khăn tay sang một bên rồi nói, "Em không muốn nói gì ả?"

Nghiêu Trăn thở hắt ra, cụp mắt nhìn sàn nhà không chớp mắt, "Tôi không nhớ lúc đó được mấy tuổi, tôi đã học một bài thơ hiện đại, lúc ấy mùa đông vô cùng lạnh lẽo, hai tai sưng tấy cả lên, bài thơ đó tên là Những bài hát trong tù. Tôi còn nhớ rất rõ mấy câu đầu của bài thơ ấy, trong mấy năm qua vẫn luôn yêu thích nó, thậm chí có đôi khi tôi còn thấy nó như đang soi đường cho tôi..."

Chu Tuấn há miệng nhìn cô, không biết cô "hỏi một đằng trả lời một nẻo" có ý gì. Tuy anh ta không phải là người thô thiển nhưng cũng không có trí nhớ tốt như cô, nội dung trong sách giáo khoa đã quên sạch từ đời nào.

Ánh mắt đang nhìn sàn nhà của cô chợt dời sang nhìn anh, "Không phải anh muốn nghe tôi nói à."

Cô cất giọng bình thản:

"Cửa cho người thì bị khóa chặt

Lỗ cho chó thì lại rộng mở

Một giọng nói bất chợt thét lên:

Chui ra đi, tôi cho cậu tự do!

Tôi khát vọng tự do,

Nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn biết.

Hình dáng người làm sao chui ra được từ lỗ chó!"

Hốc mắt cô đỏ hoe, "Tôi rất đồng cảm."

Nghiêu Trăn nói, "Ban đầu tôi vốn không đồng ý hợp tác với mấy người, bây giờ ông cụ Lý cũng ra đi rồi. Mọi chuyện đã kết thúc, không còn liên quan gì đến tôi nữa."

Chu Tuấn bất động nhìn cô hồi lâu mới lên tiếng, "Từ ngày anh biết em, em là một người đa sầu đa cảm, đến giờ vẫn không thay đổi."

Tiến Vào Lòng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ