Chương 45

1.3K 46 0
                                    

"Muốn đến chỗ khác nói hay là nói ở đây luôn?"

Nghiêu Trăn mím chặt môi, cô lại thấy chỗ này an toàn hơn, "Đằng trước có một hồ nhỏ, đến đó đi."

Chu Tuấn gật đầu, "Em dẫn đường đi."

Nghiêu Trăn chậm chạp bước sang đó, bước chân vô cùng nặng nề.

Tuy bên hồ giờ này vắng người vì đã đến giờ cơm, nhưng bên cạnh đó là ký túc xá, không thể nào không có người được.

Hai người một trước một sau, yên lặng suốt quãng đường.

Anh ta bỗng nhiên mở miệng, "Sao tôi gọi cho em không được thế?"

"Điện thoại mất rồi."

"Mất ở thị trấn cạnh trấn Cửu Thủy à?"

"Ở đó xảy ra động đất, tôi thấy không yên lòng nên lén chạy về."

"Nghiêu Thiện đang ở đâu?"

Nghiêu Trăn nhìn anh ta một cái, cụp mắt che giấu cảm xúc của bản thân, "Không phải đang ở trong tay người của anh sao?"

"Người của tôi đã mất tích rồi."

"Tôi không tìm được A Thiện..." Nói đến đây, giọng cô nghẹn ngào, dè dặt nhìn anh ta, "Sẽ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ..."

"Không tìm được người mà em lại quay về đây à?" Chu Tuấn chế giễu, "Nếu không tìm được người, không phải em nên tiếp tục tìm kiếm hoặc là chạy trốn mới phải chứ."

"Tôi quay về là muốn xin anh giúp tôi tìm người, một mình tôi không thể tìm được. Mấy thôn xóm phụ cận tôi đã tìm hết rồi. Anh biết rõ con bé là người mà tôi quan tâm nhất mà, vì nó tôi có thể làm bất cứ chuyện gì."

"Nếu thế sao không đến cầu xin tôi giúp em tìm người?"

"Lý Đông Phóng kiểm soát rất chặt, hôm nay đưa tôi đi học, anh ta còn chạy thẳng đến dãy nhà học rồi nhìn tôi đi vào... Đợt về trấn Cửu Thủy là anh ta đi theo tôi, trước đó tôi đã từng nói, anh ta vốn không tin tôi là Ninh Mật. Còn tôi lại quá lo cho em gái mình nên bất chấp mọi thứ, tôi biết anh ta luôn muốn dụ tôi theo phe anh ta, cho nên tôi liền trao cho anh ta cơ hội giúp tôi."

Chu Tuấn cười, "Nói thật trôi chảy, đúng là có vấn đề rồi."

Nghiêu Trăn ngẩng đầu, lấy hết dũng khi đối diện với ánh mắt của anh ta, "Lý Đông Phóng nói không sai."

"Nói không sai cái gì?"

"Anh ta nói nội ứng như tôi rất khó làm, vì có khi đến cuối cùng, chính ông chủ của tôi cũng sẽ không tin tưởng tôi, cho nên sẽ không có kết quả tốt." Nghiêu Trăn khẽ dừng lại, sau đó nhẹ nhàng nói.

"Vì thế anh ta khuyên tôi, nếu nghe lời anh thì chi bằng nghe lời anh ta, tốt xấu gì anh ta cũng là người bên phe chính đạo."

Chu Tuấn híp mắt, mặt mày sầm xuống.

"Em gái em rốt cuộc đang ở đâu?"

"Tôi không biết." Nghiêu Trăn cắn chặt răng, "Tôi có thể bình tĩnh như thế này là vì tôi đoán có lẽ con bé đã chạy trốn, dù cho con bé chạy trốn đến đâu thì vẫn hơn là nằm trong tay anh."

Tiến Vào Lòng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ