Chương 47

1.4K 47 0
                                    

Lý Đông Phóng ra ngoài cho thoáng khí, anh uống hơi nhiều, nhưng cũng bị gió lạnh làm tan đi ít nhiều.

Vừa rút điếu thuốc ra, phía sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân.

Cứ tưởng trợ lý Tiền đi ra nên anh ngoái đầu lại nhìn.

Chu Tuấn mặt không đổi sắc nhìn anh, "Lý tổng có xã giao ở đây à?"

Lý Đông Phóng đứng trong đình nghỉ mát, tựa lưng vào tường, hờ hững gật đầu, "Trông anh cũng giống như đang có xã giao, muốn hút điếu thuốc không?"

Chu Tuấn cười, "Xem ra Lý tổng có chuyện muốn nói đây."

Lý Đông Phóng cụp mắt nhìn mũi giày một lát, sau đó bình tĩnh mở miệng, "Chuyện giữa anh và Trương Minh Côn, tôi không nhúng tay vào, tôi và anh cũng chẳng có khúc mắc gì. Nhưng Nghiêu Trăn là người của tôi, tôi hi vọng anh sẽ tha cho cô ấy."

Động tác Chu Tuấn khựng lại, sững sờ nhìn anh một hồi lâu.

"Lý tổng đúng là biết thương hoa tiếc ngọc, cũng biết đau lòng con gái nhà người ta."

Lý Đông Phóng hơi hơi cúi đầu, đôi mắt bị làn khói lượn lờ hun mạnh không mở ra được, anh híp mắt cười, "Đúng vậy, tôi không muốn nhìn thấy người khác ăn hiếp cô ấy, vì tôi sẽ đau lòng. Và tôi cũng chưa thấy cách yêu nào giống như anh, nếu anh thật sự thích cô ấy thì đừng nên dây dưa nữa, anh càng dây dưa thì chỉ càng đẩy cô ấy về phía tôi mà thôi."

Chu Tuấn nghiêm mặt, lửa giận bừng bừng trong lồng ngực như có thể phát tác bất cứ lúc nào.

Lý Đông Phóng nhận ra anh ta đang nổi giận, lấy gói thuốc lá từ trong túi ra, móc một điếu đưa sang.

Đối phương cúi đầu nhìn, khoanh tay không thèm nhận lấy.

Anh thấy thế thì rút tay lại, "Tôi nói thế chẳng phải để khích anh đâu. Tôi đoán bây giờ anh cảm thấy không cam lòng hơn là thích, vì thế mới lắm miệng khuyên anh một câu. Trong lòng cô ấy bây giờ vẫn còn cảm kích anh, đừng để sau này ngoại trừ căm ghét ra thì chẳng còn gì cả."

Chu Tuấn ngoài cười nhưng trong lòng không cười, "Anh nghĩ anh giữ được cô ấy ư? Anh nghĩ cuối cùng hai người sẽ đến được với nhau ư?"

Lý Đông Phóng trông thấy cửa phòng bao phía đối diện bật mở, vài người đàn ông say rượu khoác vai nhau bước ra, động tĩnh khá lớn khiến nhiều người chú ý.

Anh thu hồi tầm mắt, cất giọng thản nhiên, "Có thể cùng nhau đi đến cuối cùng hay không là do duyên phận, anh Chu không cần phải quan tâm. Sau này, đến lúc đó sẽ mời anh đến ăn kẹo mừng, làm người chứng hôn cho bọn tôi."

Anh nói xong liền cất bước rời đi, không cho Chu Tuấn cơ hội đáp lại.

Chu Tuấn đưa mắt nhìn bóng lưng của anh, tuy không cam lòng nhưng không thể tránh được, người còn đang ở trong tay Lý Đông Phóng, anh ta đành bất lực.

Cục cảnh sát hiện giờ cắn chết anh ta không chịu thả, tuy Điền Quân vẫn chưa khai ra cái gì, nhưng anh ta chưa thể bảo lãnh hắn ta ra ngoài được, đã đổi mấy luật sư rồi mà vẫn không được như ý. Ai cũng bảo không dễ kiện, e là Điền Quân phải ngồi tù vài năm.

Tiến Vào Lòng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ