Chương 10

2.4K 106 9
                                    

Ninh Mật trừng anh, gương mặt dần nóng bừng.

Tôn Tú Ngọc bưng chén cháo ra, "Ninh Mật, cháu ăn ở phòng bếp hay là về phòng ăn?"

Cô đang thất thần nên không nghe dì Tôn nói gì.

"Đang hỏi cháu đấy, ngơ ra làm gì thế?" Anh cười.

"A, dạ..." Ninh Mật cúi đầu xuống.

"Để cô ấy mang về phòng đi, vừa nãy còn la hét bảo buồn ngủ mà." Lý Đông Phóng quyết định thay cô.

Ninh Mật im lặng nhìn anh quay về phòng, chờ đến khi tỉnh táo lại một chút thì lại thở dài một hơi. Cháo do Tôn Tú Ngọc mang lên cô chỉ ăn được vài muỗng rồi thôi, trong lòng thấp thỏm không yên.

Kể từ ngày từ trấn Cửu Thủy trở về, Ninh Mật không gặp Chu Tuấn nữa, anh ta gửi tin nhắn mấy lần, nội dung mang theo sự áy náy, nhưng Ninh Mật chỉ đọc tin nhắn chứ không trả lời lại.

Nếu quan hệ giữa hai người là thuê mướn, hơn nữa là quan hệ áp bức và bị áp bức, thế thì sau này ngoài chuyện của nhà họ Lý ra, bọn họ ít tiếp xúc với nhau trong chuyện riêng thì tốt hơn.

Chu Tuấn nhịn được mấy ngày, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn nổi, đến một buổi sáng nào đó liền gọi điện đến.

Ninh Mật vừa thức dậy nên giọng nói vẫn còn hơi khàn khàn.

"Làm phiền đến giấc ngủ của em à?"

"Không có. Ông chủ, có chuyện gì ư?"

Bên kia sửng sốt vài giây, trước đây cô luôn gọi anh ta là Chu Tuấn, lâu rồi không gọi là "ông chủ". Anh ta tưởng cô đang giận nên nói, "Gặp nhau đi, tôi ở quán cà phê đầu tiên từ cổng quảng trường Đức Khải chờ em."

Ninh Mật nhíu mày, "Không phải anh bảo từ nay về sau nếu không có chuyện gì thì ít gặp nhau sao?"

"Hôm nay có việc."

Ninh Mật im lặng vài giây, cô cũng chẳng có quyền từ chối không đi, nhận điện thoại xong thì thay quần áo.

Lý Đông Phóng chạy một vòng quanh vườn hoa, vừa tập bài khởi động xong, anh cầm bóng đi đến khung bóng rổ trong vườn hoa.

Cô vội vội vàng vàng, thay quần áo chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài.

Anh vừa nhìn thấy thì vẫy tay gọi cô, "Đến đây."

Ninh Mật sững sốt vài giây rồi cũng ngoan ngoãn đi tới.

Lý Đông Phóng mặc đồng phục bóng rổ màu đen khá thoải mái, trông anh trẻ hơn bình thường rất nhiều. Bảo sao anh lại có dáng người gầy gò của người yêu thích thể thao, lưng rộng, eo thon, lại còn không có mỡ bụng. Ít nhất là từ khi Ninh Mật trở về, sáng nào xuống lầu cô cũng nhìn thấy anh mặc đồ thể thao mồ hôi nhễ nhại bước vào nhà.

"Mới sáng sớm mà cháu đi đâu đó?" Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Cháu đi dạo phố với... bạn học."

Anh ôm bóng quan sát cô từ trên xuống dưới.

Cô mặc chiếc áo thun in hoa màu trắng phối với váy ngắn màu xanh da trời, cộng thêm một đôi giày vải màu trắng, trông cô khá trẻ trung và năng động. Cô ăn mặc thế này mà trông không hề có cảm giác mất cân đối, đúng kiểu nữ sinh viên chưa tốt nghiệp đại học.

Tiến Vào Lòng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ