Chương 54

1.2K 47 0
                                    

Nghiêu Trăn vờ mỉm cười nhìn cái người vừa đụng chạm cô mà còn ra vẻ.

Anh hơi dùng sức kéo cô đến, mắt cũng chẳng thèm ngước lên, "Sao, em thấy thiệt thòi hả?"

Anh vừa nói vừa nhích lại gần, Nghiêu Trăn gỡ tay anh ra, "Bộ đồ này mà túm chặt thế sẽ nhăn đấy."

"..."

Lý Đông Phóng không ngờ cô lại đặt sự chú ý lên bộ đồ.

Cô giải thích, "Không phải em hẹp hòi đâu, là do bộ đồ này đắt lắm."

Lý Đông Phóng khoanh tay im lặng nhìn cô một lúc, "Có quý như hai thỏi vàng kia không?"

Nghiêu Trăn lườm anh một cái, rồi lại lườm thêm một cái nữa, ấm ức nói, "Đương nhiên là vàng thỏi quý rồi, nhưng mà anh có thể cho em tiền mặt không?"

Lần này Lý Đông Phóng lại im lặng, cụp mắt nhìn cô mỉm cười.

Ngồi còn chưa kịp nóng mông thì bóng dáng Lâm Hựu đã xuất hiện trong tầm mắt, cách hai người họ chừng vài ba mét đã hô hào, "Vẫn chưa chịu về à?"

Lý Đông Phóng lớn tiếng trả lời lại, "Sao thế?"

"Bà Lý mới gọt đào Thanh Châu, về ăn thử không?"

"Sao anh không gọi điện." Anh ta đi đến trước mặt, Nghiêu Trăn cau mày hỏi.

"Còn không biết xấu hổ mà hỏi nữa hả? Điện thoại của hai người bị gì mà tôi gọi hoài không được?" Anh ta nhếch môi hỏi lại.

Lý Đông Phóng cất giọng trầm trầm, "Điện thoại tôi bỏ quên trong xe, không mang bên người."

Nghiêu Trăn, "Em có đem theo nè."

Cô nói xong liền lấy điện thoại ra xem, không tắt máy, tín hiệu cũng rất tốt.

Lâm Hựu, "Tôi cũng có gọi cho cô đấy, nhưng lại báo là ngoài vùng phủ sóng. Hai người coi vậy mà được hả?."

Cô lay lay Lý Đông Phóng, "Lâm Hựu bảo anh không được kìa."

Lý Đông Phóng chẳng hề nhìn cô, cô nhịn không được lại thêm mắm dặm muối, "Anh nhịn được hả?"

Anh nhích lại gần, nhỏ giọng nói với cô, "Anh được hay không em biết là được rồi."

Nghiêu Trăn lui về sau một bước, đưa tay che lấy vành tai nóng bừng, trong lòng lại thầm nghĩ, sau này anh có được hay không thì ai mà biết.

Vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Lâm Hựu đang trừng mắt nhìn mình, sau đó dời mắt nhìn sang nói với Lý Đông Phóng, "Con nhóc này chỉ biết gây sự thôi. Em bảo cô ta không được. Chứ anh được hay không thì sao làm em biết."

Lý Đông Phóng nghe bọn họ càng nói chuyện càng đi lệch quỹ đạo, anh chỉ cười chứ không nói lời nào.

Nghiêu Trăn như chợt nhớ ra điều gì, "Em đổi số rồi, từ lúc từ trấn Cửu Thủy về là em đã đổi, có phải anh không biết không?"

"Chắc vậy rồi. Rảnh thì gửi số cho tôi nhé."

Ba người quay về nhà, Vu Thiến đang cằm xiên trúc trong tay, cô thường xuyên chạy việc ở bên ngoài nên kiến thức rất phong phú. Tuy đây là lần đầu tiên đến nhà Lâm Hựu, nhưng lại không thấy cô ấy ngại ngùng, hành động vô cùng tự nhiên.

Tiến Vào Lòng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ