Chương 64

1K 46 1
                                    

Trong hai năm nay, Tiền Minh Nghiêm liên tục được tăng lương, thoắt cái đã trở thành cánh tay đắc lực của Lý Đông Phóng.

Dạo gần đây hạng mục ở Sơn Nam gặp trục trặc, Lý Đông Phóng dẫn anh ta sang đó công tác.

Vừa lên máy bay, Lý Đông Phóng đã kéo bịt mắt xuống chợp mắt. Tiền Minh Nghiêm chán chường ngồi bên cạnh, bên ngoài đối diện với bầu trời cao, trời xanh mây trắng, ánh nắng vô cùng chói chang, nhìn một hồi mắt lại thấy cay cay.

Người ngồi bên cạnh kéo bịt mắt lên, gọi một ly cà phê.

Tiền Minh Nghiêm chậc lưỡi một tiếng, hai năm qua Lý Đông Phóng làm việc càng ngày càng lão luyện. Nghe nói đàn ông không có phụ nữ bên cạnh, không có chỗ phát tiết nên dồn hết sức vào công việc. Anh ta không biết Lý Đông Phóng có bạn gái hay không, nhưng mấy quản lý cấp cao của mấy chi nhánh nếu không nhờ thư ký mua hoa, mua khăn quàng cổ thì sẽ mua dây chuyền, mua túi xách, tặng cho người khác mà không thèm chớp mắt.

Mấy năm nay, Lý Đông Phóng chưa bao giờ kêu anh ta làm mấy chuyện như thế.

Nhưng anh uống cà phê rất nhiều, giống như nghiện vậy, mỗi ngày phải uống vài ly để nâng cao tinh thần.

Xuống máy bay, vừa ra khỏi cửa đã có người ở chi nhánh ở bên này chờ sẵn, đưa bọn họ đến khách sạn, sửa soạn chút đỉnh rồi đi thẳng đến công ty.

Tổng giám đốc muốn đến thị sát, công ty chi nhánh nhận được tin tức khá trễ, tối qua vừa nghe được tin phong thanh suýt nữa đã vỡ tổ. Công ty tăng ca để dọn dẹp vệ sinh, sáng sớm vội vàng lau bàn ghế, lau cửa sổ, ngay cả cái thùng rác ở một góc nhỏ cửa ra vào chỉ hận sao không thể lau cho sạch.

Phó quản lý xuống tiệm bán hoa tươi dưới lầu định mua vài chậu hoa, chuẩn bị trang trí ở đại sảnh công ty cho có không khí, nâng cao đẳng cấp của công ty.

Nhưng thư ký bên cạnh tổng giám đốc bỗng nhiên gọi điện báo buổi trưa không cần bọn họ tốn kém, chỉ cần ăn ở nhà ăn nhân viên là được. Phó quản lý nghe xong mà chấn động.

Ông ta thầm nghĩ, tổng giám đốc quá thâm sâu, muốn kiểm tra chất lượng ăn uống của nhân viên mà không cần phải đề cập đến, im ỉm mà ra chiêu này.

Nếu thế thì phải cải thiện chất lượng cơm nước rồi, để ông chủ cảm thấy tuy công ty mới có quy mô đơn giản, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, phòng ăn của nhân viên tuân thủ nghiêm ngặc quy cách dựa theo tổng công ty, sau khi anh ta được điều đến cũng không hề lười biếng.

Bước ra khỏi tiệm hoa, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một cửa hàng bánh ngọt, tuy nhỏ nhưng trang trí khá sạch sẽ. Ông thầm tính toán, bước vào cửa hàng xin danh thiếp, quay về bảo thư ký nhắn với đầu bếp và nhân viên nhà bếp cung cấp bánh ngọt sau bữa ăn. Không đủ nhân viên thì không cần phải làm, cứ đến thẳng cửa hàng bánh ngọt đặt trước, vừa tiện vừa nhanh.

Kết thúc bữa cơm trưa, mấy quản lý cấp cao rời khỏi nhà ăn, Lý Đông Phóng đi đằng trước, bên phải anh là trợ lý Tiền, sau lưng là mấy quản lý mặc âu phục đi giày da.

Anh quay đầu nhìn thoáng qua, cất giọng bình bình, "Mọi người ai làm gì thì cứ làm đi. Quản lý Trần, chiều nay anh dẫn mấy người đi theo tôi bàn chuyện hợp tác, bữa tối thì đặt món ở nhà hàng, tốt nhất là..."

Tiến Vào Lòng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ