Chương 18

1.8K 86 0
                                    

Hôm nay Ninh Mật mệt muốn chết, lúc về nhà Lý Đông Phóng vẫn còn chưa về, Trương Minh Côn thở phào nhẹ nhõm.

"Sau này có chuyện gì thì gọi thẳng cho tôi, không cần phải thông qua Chu Tuấn nữa."

"Vâng."

"Tên cáo già Lý Đông Phóng cũng thế, không có gì thì đừng có thân với nó quá, dễ bị lộ hơn. Cô cứ an phận làm đại tiểu thư đi, lúc trước thế nào thì sau này vẫn thế."

"Vâng, thưa Trương tổng."

Trương Minh Côn quay đầu nhìn cô, nhắc nhở thêm một câu, "Cô biết ai là chủ của cô rồi chứ?"

"Dạ biết... thưa ông chủ."

Người đàn ông trung niên đứng trước mặt cười lên, nếp nhăn nơi khóe mắt chất chồng lên nhau, "Thế thì phải nghe lời, đừng để dượng phải lo."

Nhìn người dượng trước mắt mình, Ninh Mật không thấy bất ngờ mấy, có lẽ ngay từ đầu đã đoán ra được nên cô tiếp thu khá nhanh.

Tắm rửa xong xuôi, cô cảm thấy cái trán bỗng nhiên đau lâm râm, cô mở cửa sổ ra, ôm chân ngồi trên bệ cửa sổ hóng gió một tí.

Bên ngoài tối đen như mực, không có ánh đèn rực rỡ như trong thành phố, nơi đây tựa như một chiếc lồng, và cô đang bị giam lỏng bên trong.

Trong sân truyền đến tiếng bước chân, tiếng giày da giẫm xuống lối đi được lát bằng đá, tạo ra tiếng vang khá lớn trong đêm tối yên tĩnh thế này.

Ninh Mật ngó xuống xem thử. Cô không nghe thấy tiếng xe, có lẽ người đó về một mình, không lái xe.

Cô bỗng nhớ đến Chu Tuấn, nhớ đến chuyện anh ta nói hôm nay. Ninh Mật không tin Lý Đông Phóng, hiển nhiên cô cũng không tin được Chu Tuấn. Cô vốn là người tìm kiếm đường sống trong khe hở, ai đáng tin thì cô sẽ theo người đó, nhưng trong tay Chu Tuấn còn có em gái, cô không còn lựa chọn nào khác.

Cô chưa từng có chút tình cảm nam nữ với Chu Tuấn thì sao có thể đi theo anh ta? Nghe ý của anh ta thì có lẽ anh ta chỉ có ham muốn cơ thể của cô, làm tình nhân vài năm rồi lại tính tiếp. Quanh đi quẩn lại cô lại trở về với thân phận bị mua bán. Có một điểm không giống chính là, một cái là hầu hạ vô số đàn ông, cái khác chính là chỉ hầu hạ duy nhất một người.

Cô trằn trọc trở mình mãi mà vẫn không ngủ được, lo nghĩ về con đường tương lai của mình.

Gần mười hai giờ đêm, tiếng chuông đồng hồ lại tích tắc vang lên.

Bên ngoài bỗng nhiên có người gõ cửa phòng.

Cô vội vàng ngồi dậy, dây thần kinh căng ra, mở đèn lên, nhẹ giọng hỏi, "Ai thế?"

"Là tôi đây."

Nghe giọng Lý Đông Phóng, cô mang dép bước xuống giường, rón rén bước ra mở cửa he hé.

Trông anh có vẻ hơi mệt mỏi, hai tay anh nhét túi, anh mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng.

Đèn trên hành lang không có mở, phòng khách cũng không, cả người anh như chìm vào bóng đêm.

"Tôi vào có tiện không?" Anh cúi đầu xuống nhìn cô.

Ninh Mật ngẩng đầu lên đáp, "Không tiện đâu." Cô nói xong đưa tay đóng cửa lại.

Tiến Vào Lòng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ