Chương 66

1.2K 50 3
                                    


Lý Đông Phóng nói đi là đi, không thèm thương lượng một tiếng làm Tiền Minh Nghiêm luống cuống tay chân, phải thay anh chống đỡ đến cuối cùng.

Tiền Minh Nghiêm không muốn khoe khoang công lao mình, nhưng anh ta thật sự khó chịu với hành động tối nay của Lý Đông Phóng. Đúng vậy, hai năm nay Lý Đông Phóng rất lợi hai, nhất là sau khi chính thức tiếp nhận quyền quản lý công ty của nhà họ Lý, càng lúc càng phát triển thuận lợi.

Ở Đông Đài, không ai bì kịp với anh.

Có một câu nói rất hay, nâng lên cho thật cao rồi dìm chết, một khi được truyền thông của giới kinh tế và tài chính nâng lên, sẽ khiến người ta ỷ lại mà kiêu ngạo.

Anh ta thấy Lý Đông Phóng tối nay có hơi ỷ lại mà kiêu ngạo, nếu cứ như thế mãi thì sẽ chẳng có kết quả tốt. Nếu không thì làm sao có câu nói, tranh đấu giành thiên hạ thì dễ, nhưng bảo vệ giang sơn mới khó.

Từng hành động của Lý Đông Phóng tối nay khiến anh ta nhớ đến mấy đế vương trong sử sách, ví dụ như Đường Thái Tông Lý Thế Dân khi tuổi xế già, Càn Long Hoằng Lịch khi về già, tất cả đều hiện lên cảnh tượng suy yếu sau một thời gian phát triển cực thịnh.

Tiền Minh Nghiêm từng nghĩ, nếu chạm đáy sẽ bật lên, vậy thì bay tới đỉnh cũng sẽ bắn ngược lại.

Nếu anh ta biết Lý Đông Phóng rời đi là vì phụ nữ thì không biết sẽ có phản ứng thế nào.

Chờ khi Tiền Minh Nghiêm tiễn khách xong mới dám thở dài một hơi. Anh ta đón xe quay về khách sạn, chợt nhớ ra có chuyện cần phải báo cáo với Lý Đông Phóng. Lúc rời đi Lý Đông Phóng có nói anh có chút việc phải về sớm. Anh ở đây chưa quen thì có chuyện gì cho được, Tiền Minh Nghiêm nghĩ lúc này anh cũng đã về khách sạn rồi.

Dù sao thì mai còn có một cuộc họp quan trọng.

Đến cửa phòng khách sạn của Lý Đông Phóng, anh ta gõ cửa một buổi trời mà không có ai đáp lại. Tiền Minh Nghiêm là trợ lý, ngoại trừ giúp đỡ việc trong công ty, lúc đi công tác cũng phải chăm sóc cho cuộc sống của sếp mình.

Nghĩ nghĩ lại thấy hơi lo, anh ta liền gọi nhờ nhân viên phục vụ đến mở cửa giúp. Vào phòng xem thử, mọi thứ vẫn y nguyên, Lý Đông Phóng không hề ngủ trong phòng. Anh ta lại nhớ đến cái chuyến đi Singapore đầy bão táp kia, không thể bất cẩn, anh ta vội vàng gọi điện hỏi thăm Lý Đông Phóng.

Gọi hai lần mới có người nhấc máy. Anh ta hỏi ngay, "Lý tổng, anh đang ở đâu thế? Đã trễ thế này sao anh chưa về khách sạn?"

Người bên kia như đang thở dốc, mất kiên nhẫn đáp, "Không... về."

Giọng nói đứt quãng như đang chạy bộ.

Không về thì không về, nhưng có chuyện thì phải báo cáo, anh ta cất giọng đều đều, "Bên phía Lưu tổng cho người gọi điện đến bàn chuyện hợp đồng của chi nhánh. Mấy bữa trước đã gọi rồi, là thư ký Tôn nhận điện thoại nhưng đã quên mất, bây giờ bên kia không vui, anh xem chúng ta có nên trở về..."

Chưa dứt câu thì đối phương đã cúp điện thoại, Tiền Minh Nghiêm ngơ ngác, còn tưởng tín hiệu không được tốt, gọi lại thêm một cuộc.

Tiến Vào Lòng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ