Chương 13

2K 94 0
                                    


Chương 13

Ninh Mật nhìn anh một hồi, khó chịu nói, "Sao cháu cảm thấy nói chuyện với chú khó khăn ghê, mỗi lần cháu nói 1234 thì chú lại nói ABCD."

"Khó khăn chỗ nào?" Lý Đông Phóng nói, "Cháu bảo thích tôi ngước mắt nhìn cháu, còn cháu lại cúi xuống nhìn tôi, tôi có thể thỏa mãn cháu, nhưng hôm nay chú mệt rồi. Có nghĩa là... hôm nay chú mệt rồi, cuộc nói chuyện kết thúc tại đây."

Ninh Mật nhìn anh giả vờ ngớ ngẩn không hề chớp mắt.

Lý Đông Phóng lấy lại tinh thần, thôi không cười nữa, anh cụp mắt nhíu mày, "Có đôi lúc cháu trông rất giống Ninh Mật, chắc cháu cũng chịu không ít khổ sở vì điểm này nhỉ? Có phải đã đụng đến dao kéo không?"

Ninh Mật im lặng một hồi, bình thản trả lời, "Không đụng đến dao kéo, chỉ làm vài lần chỉnh nhỏ thôi. Chu Tuấn nói chú rất tinh mắt, nếu gương mặt đã đụng dao kéo thì sẽ không được tự nhiên, chỉ cần nhìn kỹ là phát hiện ngay."

"Xem ra ngay từ lúc bắt đầu là đã nhắm vào tôi rồi, cháu bị ép nhiều năm như thế... cho nên lời nói và cử chỉ mới giống được như thế?"

"Vâng, khoảng bốn, năm năm."

Lý Đông Phóng kinh ngạc, "Lúc trước có đánh chết cháu, cháu cũng không nhận, sao bây giờ lại thừa nhận rồi?"

"Chú không tin cháu là Ninh Mật mà? Nếu đã thế thì cháu giả vờ làm gì?"

"Không tin thì đúng là không tin, nhưng tôi lại không có bằng chứng."

Ninh Mật cười, "Bây giờ chú cũng đâu có bằng chứng, nói suông thì đâu có bằng chứng."

"Thế nên cháu có nói với tôi cũng không sao hết à?"

"Đúng vậy." Cô bình tĩnh nói, "Vạch trần cháu không dễ thế đâu, nếu không chú đi làm xét nghiệm DNA cho ông cụ xem. Chúng ta ở cùng một mái nhà, chỉ cần một sợi tóc đã đủ khiến cháu không còn đường chối cãi. Nhưng sức khỏe ông cụ không tốt, chú sợ ông xảy ra chuyện, cũng sợ đánh rắn động cỏ."

"Chu Tuấn nói tôi thông minh, thế anh ta có khen cháu khôn khéo hay không?"

"Sự khôn khéo mà cháu có được ngày hôm nay là vì...." Cô nhìn anh, trong mắt lóe lên sự bất đắc dĩ.

"Vì sao?" Anh có hơi tò mò.

"Vì sự sống còn."

Lý Đông Phóng lấy hộp thuốc lá ở trên bàn, anh châm lửa rồi rít một hơi, cô không nói anh cũng có thể đoán được, giống như Lâm Hựu nói vậy, anh quả thật đã nảy sinh lòng trắc ẩn.

"Tôi từng xem ảnh của cháu lúc mười mấy tuổi, nhìn có nét giống Ninh Mật. Sau này nếu có cơ hội thì cháu đi chữa lại đi. Đừng đợi đến già thì không biết phải làm sao." Anh gẩy tàn thuốc, "Thân thể, da tóc là nhận được từ cha mẹ, mấy người đối xử với cháu như thế không xứng đáng được cháu ủng hộ... Cho dù chỉ chỉnh sửa nhỏ đi chăng nữa thì chắc hẳn cháu cũng đã chịu khổ rồi."

Ninh Mật cụp mắt, lúc con người không chịu khổ, họ sẽ không biết mình có thể nếm trải bao nhiêu đắng cay. Trí nhớ con người cũng không tốt, thời gian càng lâu thì những ký ức không tốt kia cũng sẽ dần phai nhạt.

Tiến Vào Lòng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ