Chương 70

1.5K 46 0
                                    

Lý Đông Phóng đặt chuyến buổi sáng, tuy Nghiêu Trăn rất buồn ngủ nhưng nghĩ đến chuyện anh sắp đi cô lại ngủ không được, thế là dậy thật sớm để ăn sáng cùng anh.

Nhưng lần này khác hẳn với lần trước, lần này không phải là chia tay không gặp nhau nữa, anh bảo cuối tuần sau anh sẽ đến.

Trong phòng ăn khách sạn gặp được trợ lý Tiền, anh ta chủ động tiến lên chào, trên tay cầm một mâm đồ ăn, đi tới một chỗ cách bọn họ khá xa mới ngồi xuống, vùi đầu ăn.

Nghiêu Trăn cầm đũa, nhịn không được nhìn sang Lý Đông Phóng, "Sao anh ta không lại đây ngồi?"

"Thức thời."

Anh nói rồi đẩy ly sữa bò đến, cô đành phải cầm lên uống. Có lẽ nhà hàng này không thích ngọt, cho nên khá khắc chế trong các món ăn ngọt, mấy miếng bánh xốp giòn hình lập phương trên mâm cũng có vị khá nhạt, vừa thơm vừa mềm nhưng lại không quá ngọt. Sữa bò cũng thế, không ngọt mà lại còn mang theo mùi tanh nhàn nhạt.

Mỗi một nơi sẽ có một thói quen ăn uống và văn hóa ẩm thực khác nhau, tuy Nghiêu Trăn đã đến Nam Sơn được hai năm, nhưng cô vẫn chưa quen với khẩu vị của nơi này.

Cô biết ăn ngọt không tốt cho sức khỏe, từ góc độ sức khỏe thì cô vẫn khá là tán thưởng thói quen sống ở nơi đây.

Lý Đông Phóng chậm rãi ăn xong, anh đưa mắt nhìn cô chăm chú, ngồi chờ cô ăn.

"Anh có gấp không?"

"Không gấp."

Nghiêu Trăn húp một muỗng cháo, "Vậy anh đừng nhìn em chằm chằm như thế."

Anh chống khuỷu tay lên bàn, nghe thấy thế thì dời ánh mắt sang chỗ khác, thờ ơ nhìn sang hướng Tiền Minh Nghiêm, anh cũng không hỏi cô vì sao lại không cho anh nhìn.

Cô nói, "Anh nhìn em chằm chằm làm em áp lực lắm, cứ nghĩ anh đang chờ em, thế là em lại ăn vội ăn vàng."

Lý Đông Phóng quay đầu lại, "Vậy em cứ từ từ mà ăn."

Một bữa sáng không mất bao nhiêu thời gian, bốn mươi phút đã đủ, trợ lý Tiền sắp xếp đồ đạc xong xuôi, xe công ty chuẩn bị cũng đã chờ ở bên ngoài.

Bọn họ phải ra sân bay để về Đông Đài.

Trời bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi, những hạt tuyết đáp lên đầu vai Lý Đông Phóng, anh quay đầu nhìn cô thật sâu, "Chuyện cùng anh quay về này em phải suy nghĩ cho thật kỹ. Anh cũng không thể nào đi đi về về giữa hai nơi."

Nghiêu Trăn nở nụ cười yếu ớt, "Sẽ không còn ai ép em phải rời đi chứ?"

Sắc mặt anh sầm xuống, có vẻ hơi xấu hổ, lại cảm thấy có lỗi với cô, anh im lặng, mấy giây sau mới ngước mắt lên nhìn cô, "Sau này chỉ có em ép người khác, không có chuyện người khác ép em đâu."

"..."

Cô không nhịn được bật cười thành tiếng, híp mắt nhìn anh, "Em lợi hại thế à?"

"Có chứ."

Cô rút tay khỏi tay anh, phát hiện ống tay áo khoác của anh có sợi chỉ lòi ra nhưng vẫn còn dính một đầu, phải cắt mới hết được.

Tiến Vào Lòng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ