Chương 36

1.7K 61 0
                                    

Lý Đông Phóng ba mươi mốt, ba mươi hai tuổi, thân thể cường tráng, đang độ sung mãn nhất. Vì thế khả năng hồi phục của anh cũng rất mạnh, mới nằm được hai ngày anh đã bắt đầu đòi xuống giường.

Sau khi Ninh Mật đi theo Lưu Quốc Yến vào nhà liền thấy anh đứng ở đấy, Lâm Hựu đứng một bên đỡ anh. Trên mu bàn tay Lý Đông Phóng đang ghim kim tiêm, còn cả nửa bình truyền chưa truyền xong, cho nên Lâm Hựu đứng bên cạnh vừa dìu vừa cầm bình truyền nước giúp anh.

Khí sắc của anh hôm nay đã khá hơn mấy ngày trước rất nhiều, mặt mày cũng hồng hào hơn. Tuy nhiên đôi môi vẫn còn hơi tái nhợt của một người bệnh, khô rang, khóe môi còn bị bong chút da.

Ninh Mật đặt bình giữ ấm trong tay xuống bàn, nhìn anh, "Em nói với dì Tôn là có người bạn bị bệnh nên muốn đi thăm cô ấy, định nấu canh gà ác bồi bổ cho cô ấy, thế là dì Tôn liền giúp em làm."

"Em cũng biết nấu canh à?"

"Cứ cho là thế đi." Ninh Mật không hề khiêm tốn, "Em nấu mất ba tiếng, thịt gà đã được gỡ xương, vị canh đậm đà, em bỏ ít muối lắm, có lẽ sẽ hơi nhạt, nhưng bỏ nhiều muối thì mất chất. Hơn nữa bây giờ anh đang bị thương nên không được ăn quá mặn."

Anh gật đầu, vịn vào sofa rồi ngồi xuống, đưa tay nhận chén canh của cô thử một miếng. Hương vị quả thật khá nhạt, hơi khó uống, còn tanh hơn cả canh gà dì Tôn nấu, nhưng cô lại có lòng nên anh cũng không thể bắt bẻ.

"Ừm, ngon lắm." Anh lại húp thêm một miếng, "Rất vừa miệng anh."

Từ lúc anh cầm chén canh lên thì Ninh Mật đã nhìn anh không chớp mắt. Trong đôi mắt hiện lên vẻ hồi hộp, nghe anh khen mình, cô vui mừng đáp, "Thật ư, lần đầu tiên em làm cũng khá thành công đấy chứ."

Thật ra Lý Đông Phóng mới vừa ăn cơm, hơn hai giờ chiều anh mới ăn cơm trưa, bây giờ mới bốn giờ. Tuy không thấy đói, nhưng vì nể mặt cô nên anh ăn một chén canh, lại gặm thêm ba bốn miếng xương.

Lâm Hựu mới là người đói bụng nhất, chạy cả ngày phá án, bây giờ bụng lại réo vang, thấy Lý Đông Phóng ăn ngon lành, anh ta không kiềm lòng được mà liếm môi. Lúc Ninh Mật múc canh cho anh ta, anh ta cũng không hề khách sáo, cầm chén lên là ăn ngay.

Thịt gà cũng được, độ lửa vừa đủ, nhưng hương vị cứ kì kì thế nào. Anh ta nếm thử nước canh, ngay lập tức nhếch môi lên, rút giấy lau đi nước canh còn dính trên môi.

Ninh Mật thấy vẻ mặt anh ta khang khác, nghi ngờ nhìn sang, "Thái độ của anh là sao đấy?"

Lâm Hựu lắc đầu, không hề cà khịa cô mà ngược lại lau tay rồi nói với Lý Đông Phóng, "Mỗi người có khẩu vị khác nhau, có lẽ là gu tôi khác với anh họ."

Một câu không đầu không đuôi nhưng Lý Đông Phóng lại hiểu hết, anh nhìn anh ta rồi nói, "Ăn hết đi, đồ Ninh Mật nấu mang theo tấm lòng của cô ấy. Nếu cậu đã ăn thử rồi thì ăn cho hết, còn dư nửa chén cũng không ai húp dùm cậu đâu."

Lâm Hựu, "Em ăn rồi mà, là do nóng quá nên đổ mồ hôi, đợi lát em lại ăn tiếp."

Lưu Quốc Yến cũng ăn một chén, nhưng anh ta không nói gì, còn khom người dọn xương mà Lý Đông Phóng đã gặm xong.

Tiến Vào Lòng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ