Chương 53

1.3K 53 0
                                    

Lâm Hựu đang vui vẻ nên nói chuyện suốt quãng đường đi, Nghiêu Trăn thấy Lâm Hựu khi không dựa dẫm vào Lý Đông Phóng thì đúng là một người đàn ông đáng tin cậy, nhưng khi Lý Đông Phóng xuất hiện, anh ta lại lộ ra tính trẻ con của mình, đại khái là vì khí chất trên người anh.

Giống như Nghiêu Trăn vẫn luôn nghĩ mình là một người mạnh mẽ, nhưng sau khi gặp anh, cô lại trở thành người không có chủ kiến.

Nghiêu Trăn chống cằm ngước mắt lên nhìn Lâm Hựu, đầu óc vẫn còn đang trống rỗng, anh ta nói một tràng rồi quay sang đây, thấy cô không đáp lại, ánh mắt nhìn xa xăm bèn đưa tay búng một cái tách trước mặt cô, "Hồn về thôi chị hai ơi."

Cô mới nhận ra anh ta đang nói chuyện với mình, lúng túng, "Anh đang nói với tôi hả?"

Lý Đông Phóng hơi ngẩng đầu lên, "Cậu ta hỏi em làm gì mà buồn ngủ thế?"

Nghiêu Trăn nhìn sang Lý Đông Phóng, "Em ngủ không được ngon."

"Ngủ không ngon, thế buổi tối cô làm gì hả, làm cú đêm à?" Lâm Hựu chất vấn.

Tốt nhất là đừng nên hỏi người không độc thân buổi tối làm gì, nếu không sẽ biến bản thân thành kẻ không hiểu chuyện, hơn nữa còn khiến đối phương lúng túng.

Cô mím môi, "Ban đầu tôi đâu có buồn ngủ, nhưng anh cứ lải nhải nói mãi cứ như thầy thôi miên ấy."

Lâm Hựu nhướng mày, "Chuyện này có liên quan gì đến tôi? Ý cô là tôi nói nhiều ấy à? Sao cô không nghĩ cô giống heo nên chỉ muốn ngủ hả."

"Tôi là heo thì anh là người chắc? Hai chúng ta là đồng loại."

Lâm Hựu nhếch môi khẽ mắng, "Đồ không biết lớn nhỏ."

Lý Đông Phóng mỉm cười đặt điện thoại xuống, nói ra một sự thật, "Bây giờ khó nói là ai không biết lớn nhỏ lắm. Sau này có khi cô ấy là chị dâu của cậu đấy."

"..."

Lâm Hựu gãi đầu, nói tới nói lui lại biến bản thân thành người ngoài, bảo sao mọi người đều nói có vợ là quên mẹ, anh ta chỉ là em họ nên đã bị bỏ quên ngàn dặm.

Đợi đã, chưa kết hôn mà đã lấy bia chị dâu ra đỡ, nếu kết hôn rồi thì anh ta còn có đường sống ư?

Anh ta chăm chú lái xe một hồi, sau đó lại lắc đầu thở dài.

Vu Thiến ngồi ở ghế phụ thấy thế thế thì quay sang nhìn anh, "Đang yên đang lành anh than thở gì đấy?"

"Vừa nghĩ đến chuyện con nhóc ngồi đằng sau đang gọi anh là chú, nhưng sau này có thể anh sẽ phải gọi là chị dâu là anh lại đau cả trứng."

Lý Đông Phóng khẽ cười.

Vu Thiến, "Hai người gây thù gì thế? Sao cứ ở cạnh nhau là bắt bẻ chèn ép nhau vậy?"

Nghiêu Trăn giải thích, "Là anh ta bắt bẻ em chứ không phải em bắt bẻ anh ta, em hiền lắm."

Lâm Hựu, "Suýt nữa là tôi tin rồi đấy."

Vu Thiến, "... Em thấy hai người mới giống một đôi ấy."

Lý Đông Phóng khựng lại, nắm tay đưa đến bên miệng khẽ hắng giọng.

Tiến Vào Lòng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ