Chương 56

1K 43 2
                                    

Lý Nguyệt thuộc kiểu người có cương có nhu. Nghiêu Trăn nhớ lại, lúc trước khi còn là trưởng bối, bà dịu dàng mềm yếu, nói bà sẽ tự tử. Cô càng nghĩ càng không tin, hiếm có người phụ nữ nào ở độ tuổi tứ tuần chỉ biết mỗi tình yêu không thôi, bàng hoàng và bất lực có lẽ mới là tâm trạng phải có.

Trong thời đại này, những lời bịa đặt và đồn đoán ác ý có thể kết thúc cuộc đời của một con người, chuyện "tam nhân thành hổ"* không còn là chuyện hiếm lạ gì. Nghiêu Trăn suy nghĩ, tình cảm giữa cô và Lý Đông Phóng giống như một đứa trẻ còn đang quấn tả, hai người luôn cẩn thận bảo vệ tình cảm này, nhưng nó sẽ không thể nào vượt qua được làn mưa châm ngòi và chất vấn từ bên ngoài.

*Ba người nói có hổ, thiên hạ cũng tin có hổ thật. Ý nói một việc dù cho sai lầm, nếu nhiều người cùng tin là như vậy thì cũng dễ khiến người ta đem bụng tin mà cho là phải. Một chân lý có chứng minh rõ ràng, mười phần chắc chắn, thì mới nên công nhận.

Tựa như đóa hoa đứng ngược gió, nở rộ trong sương mai, dù có đẹp bao nhiêu thì lại càng yếu ớt bấy nhiêu.

Khi về nhà, cô cứ như người mất hồn, cô biết Lý Nguyệt đang khuyên nhủ chứ không phải đe dọa gì mình, dù sao đời này bà ăn muối còn nhiều hơn cô ăn cơm.

Thấy xe đậu trong ga ra, cô liền biết Lý Đông Phóng đã đi làm về.

Nghiêu Trăn rón rén bước vào nhà, cố gắng không gây ra tiếng ồn.

Bên ngoài sắc trời ảm đạm, bóng tối dần dần xâm chiếm, là thời gian của các loài động vật sống về đêm bắt đầu đi săn, nhưng trong phòng khách lại chỉ mở có một ngọn đèn, có hơi tù mù.

Cô đưa tay mở đèn sáng thêm, không thấy Lý Đông Phóng ở trong phòng khách, cũng không thấy ở trong phòng ngủ.

Cô dừng chân, nhìn về phía thư phòng.

Cửa thư phòng đang mở rộng, cô chậm rãi bước sang đó, bắt gặp Lý Đông Phóng đang ngồi trên ghế sofa đưa lưng về phía cô, anh mặc một bộ đồ ở nhà màu đen, chân gác lên bàn, tay đang nghịch thứ gì đó, vẻ mặt rất chăm chú.

Nghiêu Trăn nhìn thấy rất rõ, đó chính là cái ly xấu ma chê quỷ hơn do cô tự tay làm kia.

Chân cô bất cẩn đụng vào giá đỡ bình hoa gây ra tiếng động nhỏ.

Anh quay đầu lại, thẫn thờ nhìn cô.

Nghiêu Trăn im lặng vài giây mới hỏi anh, "Anh về khi nào thế?"

"Năm giờ hơn."

"Sao anh không mở đèn phòng khách?"

"Lúc đó trời vẫn chưa tối."

Anh kéo hộc tủ cất cái ly vào, cúi đầu nói, "Em đi đâu mà về trễ thế? Sao ra ngoài mà không bảo Lưu Quốc Yến chở đi? Không phải anh đã nói với em rồi ư, em ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm đấy."

Nghiêu Trăn bước sang, chủ động ôm eo anh, "Chị anh hẹn em ra ngoài uống cà phê. Em muốn giữ mối quan hệ tốt nên đã đến gặp chị ấy, bọn em nói chuyện rất nhiều."

Lý Đông Phóng hơi ngạc nhiên, "Hai người đã nói những gì rồi?"

"Bí mật của phụ nữ."

Tiến Vào Lòng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ