Chương 35

2K 56 0
                                    

Dường như Ninh Mật càng ngày càng lún sâu vào vũng nước đục của gia đình bọn họ, có đôi khi cô không muốn biết nhưng lại vô tình biết được.

Mặt trời dần dần ngả về phía tây, buổi tối cô không thể ở lại đây. Trước khi ăn tối xong Lâm Hựu đã đi mất rồi, cô chỉ có thể nán lại đây đến bảy giờ.

Lý Đông Phóng nhìn đồng hồ, "Ngày mai em đừng đến, tránh bị Trương Minh Côn phát hiện em chạy sang đây. Bất kể có phải do ông ta làm hay không thì bây giờ có lẽ ông ta đã biết anh chưa chết, đồng thời đã về nước với thương tích trên người.

Ninh Mật nhìn anh rồi gật đầu, "Vâng, em biết rồi."

Cô cầm cái chén lên nói với anh, "Vậy anh phải nhớ ăn uống đàng hoàng đấy."

"Ừ."

Cô chần chừ một hồi, lại lên tiếng dặn dò anh, "Lúc trước anh hút thuốc nhiều lắm, thời gian này tốt nhất anh đừng hút thuốc nhé."

Lý Đông Phóng nghe cô nói xong thì cười, "Yên tâm đi, anh không có nghiện thuốc, muốn cai là cai được thôi."

Ngay lúc này, kim đồng hồ tựa như có người đuổi theo phía sau, thời gian trôi qua một cách nhanh chóng. Vết thương của anh không hề nhẹ, không biết mấy ngày nữa anh đã được xuống giường đi lại hay chưa, khi nào mới khỏe giống như người bình thường để quay về nhà họ Lý.

"Em cúp tiết ở trên trường rất nhiều, có vài giáo viên không hài lòng về em, có lẽ sẽ bị cấm thi. Đến lúc đó thầy Tả Minh sẽ gọi anh đến trường để họp phụ huynh đấy."

"Chờ anh khỏe lại sẽ mời các thầy đi ăn cơm, thuận tiện giải thích rõ luôn."

Ninh Mật sững sờ nhìn anh vài giây, "Khi nào chúng ta mới có thể gặp lại nhau?"

Giọng anh vẫn còn hơi khàn, giống như người bị ho khan cả ngày không được thấm giọng, "Lúc nào muốn thì em có thể gọi điện cho anh, anh sẽ bảo Lưu Quốc Yến đến trường đón em."

Cô cổ vũ, "Hy vọng anh mau mau khỏe lên, về thẳng nhà mà không cần Lưu Quốc Yến đến đón em... Em còn cần anh bảo bọc. Sau này anh phải cẩn thận hơn, đừng để xảy ra chuyện nữa..."

Lý Đông Phóng nhìn cô, khóe môi run run nhưng không nói nên lời, anh ngừng lại vài giây mới cười rồi gật đầu với cô, "Được."

Cô cụp mắt, "Từ trước đến nay, em chưa bao giờ dám đi thăm dò tin tức từ Chu Tuấn. Vì em sợ nếu mình biết nhiều thì sẽ có ngày bị diệt khẩu. Lần này anh gặp chuyện ở nước ngoài, em không hề biết gì cả. Nếu em biết, em nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dù đó có phải là anh hay không thì em cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn người ta bị sát hại... Mỗi một người đều có một điểm mấu chốt của mình, em không muốn sau này về già phải sống trong áy náy và lo sợ. Em tin vào số mệnh, cũng tin nhân quả báo ứng. Người xấu nhất định sẽ không có kết quả tốt, dù sớm hay muộn."

Ninh Mật nói xong thì nhìn anh, dường như anh vừa thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt khá tự nhiên, "Người xấu quả thật không có kết quả tốt, em nói rất đúng."

Ninh Mật nhận ra vẻ mệt mỏi qua sắc mặt của anh, cả ngày hôm nay anh chỉ chợp mắt nghỉ ngơi được nửa tiếng. Dường như mình đến đây đã quấy rầy anh dưỡng bệnh, cho nên mình không đến đây cũng tốt.

Tiến Vào Lòng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ