Chương 52

1.3K 59 0
                                    

Lý Nguyệt mà đã tàn nhẫn thì ngay cả Lý Đông Phóng cũng tự thấy mình không bằng chị. Sáng nay vừa vào phòng họp, mấy vị cổ đông khác chưa có mặt thì bà đã ngồi yên vị tại chỗ của mình.

Bà mặc một chiếc áo cao cổ màu đen, chiếc nhẫn trên ngón áp út đã bị tháo ra. Có lẽ cảm thấy tay trống trải sẽ gây chú ý nên bà đeo một chiếc đồng hồ. Mái tóc được búi cao ra sau đầu, lộ ra vầng trán cao và chiếc cổ vừa thon vừa dài. Tuy khóe mắt có vài vết chân chim, ở cổ cũng có vài nếp nhăn, nhưng những khuyết điểm này vẫn không thể lấn át ưu điểm của bà. Khí chất của Lý Nguyệt không hề thua kém thư ký bên người Lý Đông Phóng.

Anh bước vào, đôi mắt tỏa sáng khi nhìn thấy bà, khẽ nghiêng đầu giơ ngón tay cái lên ra dấu.

Lý Nguyệt nhếch môi, im lặng không nói gì.

Lý Đông Phóng bảo thư ký mang cà phê vào, đến khi uống được nửa ly thì nhóm cổ đông mới có mặt đầy đủ.

Lần này Lý Nguyệt đến đây với thái độ vô cùng rõ ràng, khi Lý Đông Phóng đề nghị bãi bỏ chức vụ chủ tịch của Trương Minh Côn, bà đã cho một phiếu thuận. Bà muốn để Trương Minh Côn biết rằng, mười mấy năm về trước bà là cấp trên của ông ta, ông ta không giỏi bằng bà. Sau này bà giao lại công ty cho ông ta quản lý cũng chỉ vì ông ta là chồng của bà. Bây giờ ông ta chẳng là cái thá gì cả, và bà vẫn giỏi hơn ông ta.

Nhà họ Lý có thể đưa ông lên cao, nhưng cũng có thể đá ông xuống.

Kết thúc cuộc họp, Lý Nguyệt cất bước đi ra trước, Lý Đông Phóng mở cửa đuổi theo bà. Lý Nguyệt nhận ra liền dừng bước chờ anh.

Anh cầm chặt giấy tờ trong tay, một cánh tay khác thì buông thỏng, "Tối qua..."

Lý Nguyệt trừng mắt nhìn anh, ngắt ngang lời anh nói, "Cô gái kia... Nghiêu gì đó..."

"Nghiêu Trăn ạ."

"Dáng dấp cũng..." Lý Nguyệt nhìn anh, không nói tiếp.

Lý Đông Phóng nở nụ cười ngại ngùng, "Con người cũng rất được."

Bà cụp mắt không nói gì, nhìn anh thêm vài lần mới lên tiếng, "Chị cũng từng thấy Trương Minh Côn khá được đấy. Bây giờ tuy ông bị tạm giam ở Mỹ không thể về đây ngay, nhưng ông ta đã quản lý công ty suốt mấy năm, nếu không có tài năng thì ba đã không yên tâm giao quyền quản lý cho ông ta. Tuy ông ta bị bãi bỏ chức vụ, nhưng trong tay vẫn có cổ phần, và trong công ty ắt hẳn vẫn còn người đứng về phe ông ta.

"Dù sao cũng là vợ chồng, chị không sang Mỹ thăm ông ta à?" Lý Đông Phóng thử dò xét.

"Sắp sửa không còn là vợ chồng nữa rồi."

"Nếu em mà là Trương Minh Côn thì có đánh chết em cũng không ly hôn. Nếu ly hôn thì ông ta chẳng được lợi gì." Anh chậm rãi ngước mắt lên, "Chị, chị đừng mềm lòng."

Lý Nguyệt khựng lại một chút mới đáp, "Ông ta sắp về nước à?"

"Chị cũng biết pháp luật bên Mỹ mà. Kẻ có tiền chỉ cần tìm được luật sư giỏi thì vẫn sẽ tìm được kẽ hở mà thoát tội."

Anh hi vọng Lý Nguyệt đừng mềm lòng, hai người cùng nhau liên thủ đuổi ông ta đi. Nhưng tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm nay, anh là người ngoài cũng rất khó nói.

Tiến Vào Lòng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ