Cục cảnh sát tạm thời thiếu người, cho nên cục trưởng đành tự mình gọi điện bảo Lâm Hựu quay về cục, Vu Thiến buồn bã nhìn anh ta.
Lâm Hựu áy náy, vuốt ve mặt cô, nhỏ giọng nói, "Đừng buồn mà, em chưa nghe câu "Tình xưa nếu mãi còn yêu, cầu chi sớm sớm chiều chiều bên nhau*" ư?."
*Bài thơ Thước kiều tiên - Tần Quán (nguồn Thivien.net)
Vu Thiến đẩy tay anh ta ra, nhíu mày nói, "Có phải là cùng một chuyện đâu?"
Anh ta giơ tay thề thốt cam đoan, "Thế này đi, vụ án này kết thúc anh sẽ xin nghỉ phép, chúng ta đi du lịch nước ngoài nhé! Đến lúc đó dù có tình huống khẩn cấp thì anh cũng không quay về được."
Cô bực bội đuổi anh ta đi, "Anh đi nhanh đi, cứ đứng đây là em đổi ý đấy." Vừa dứt lời, Lâm Hựu chạy như bay, không thèm quay đầu lại.
Cô đứng đờ ra một lúc, trong lòng có cảm giác khó nói thành lời.
Vu Thiến nhớ đến lần trước, hiếm khi có dịp hai người bọn họ được gặp nhau, vậy mà anh ta vẫn bị gọi đi vào lúc nửa đêm. Cô khó chịu nằm trong cái chăn lạnh ngắt một hồi lâu, chờ đến sáng Lâm Hựu mới về, cả người thì lạnh ngắt. Vu Thiến phàn nàn nói anh đi rồi chẳng có ai ủ ấm giường, nửa đêm cô lạnh đến nổi ngủ không ngon. Thế mà hôm sau anh ta lại mua một cái túi chườm ấm đến cho cô.
Lâm Hựu về đến cục cảnh sát, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ. Tối nay bắt được không ít người, có khách làng chơi, có cả mấy cô gái bán thân, đếm sơ sơ cũng tầm hai chục người, nội ghi khẩu cung thôi cũng phải kéo dài đến hừng đông.
Nhận biên bản rồi đi vào phòng, anh ta nhìn thấy Điền Quân bình chân như vại ngồi đấy, thầm nghĩ, được lắm, gan dạ, bình tĩnh đấy.
Điền Quân không chờ Lâm Hựu mở miệng đã nói ngay, "Tôi muốn gọi cho luật sư của tôi."
Lâm Hựu nghe thấy thế thì cười, bỡn cợt nói, "Gọi gì mà gọi, cậu ở nước ngoài quá lâu hay là do bị nhiễm phim truyền hình thế. Ở trong nước mà vào đây rồi thì đều phải làm theo thủ tục."
Điền Quân mím môi, đổi yêu cầu khác, "Cho tôi xin một điếu thuốc được không, tôi muốn hút thuốc."
Lâm Hựu gõ gõ lên bàn, "Thuốc thì có đó, nhưng cho hay không thì phải xem tâm trạng của tôi đã."
Điền Quân không ngờ người này còn ngang tàng hơn cả hắn ta, dù sao bây giờ hắn ta cũng đang ở cục cảnh sát, cũng biết điều thu mình lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, im lặng không hé răng.
Lâm Hựu không vội mà lấy lời khai của hắn ta, anh ta xem biên bản ghi lời khai một lần, sau đó đứng dậy đi đến mấy phòng đang thẩm vấn khác.
Ngoại trừ Điền Quân ra thì tất cả đều là tay non, cảnh sát chỉ cần hỏi vài ba câu liền khai ra hết. Chứng cứ đều xác thực, cũng chẳng cần thẩm vấn Điền Quân làm gì. Hắn ta nuôi "gà", làm việc gì Lâm Hựu đều đã biết từ sớm.
Chu Tuấn đến muộn một bước, người truyền tin không nói rõ ràng làm anh ta cứ tưởng cả đám đánh nhau bị cảnh sát bắt, nên chỉ định nộp tiền bảo lãnh Điền Quân. Nhưng khi đến đây hỏi thăm thì mới biết chuyện này ầm ĩ khá lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiến Vào Lòng Anh
RomanceTác giả: Phi Mộc Phi Thạch Tên gốc: Đến trong lòng ngực ta tới Thể loại: Hiện đại, sủng, ngọt Số chương: 75 chương + 3 ngoại truyện Edit: Jeongie Bìa: Qin Zồ Cám ơn chị Tâm @ Nhà Tâm toàn Convert đã giới thiệu truyện ^^ <3