Chương 12

1.9K 111 13
                                    

"Lúc nãy thấy chú ngủ, sợ chú lạnh nên cháu định đắp chăn cho chú..."

Lý Đông Phóng nhìn cô chăm chú không hề dời mắt, tuy ánh mắt có hơi mơ màng nhưng vẫn hiện lên vẻ sắc sảo như xưa, tựa như muốn hút cô vào trong ấy.

Ninh Mật đứng bật dậy, quay đầu sang chỗ khác, giả vờ bình tĩnh, "Nếu chú tỉnh rồi thì mau lên lầu nghỉ ngơi đi. Cháu không lo nữa."

Vừa đi được vài bước, cả người cô bỗng sững lại.

Cổ tay cô bị anh đưa tay kéo lại, lực kéo vừa phải, lại mang theo một chút dịu dàng.

Cô sững người, quay đầu nhìn anh.

Tay anh vừa to vừa thô, kèm theo vài vết chai mỏng, mạch máu trên mu bàn tay như ẩn như hiện. Nếu hai người mà đọ sức thì chỉ cần anh đưa tay một cái thôi cũng có thể bẻ gãy tay của cô dễ dàng. Nhưng hiển nhiên anh không có ý định này.

Một, hai, ba...

Nhịp tim Ninh Mật bỗng bắt đầu tăng tốc.

Đúng lúc này, Lý Đông Phóng đứng dậy, nắm chặt tay cô, thấp giọng nói, "Trưa nay uống say quá nên tôi ngủ quên mất... Sao bây giờ cháu mới về?"

"Dạ." Ninh Mật gật đầu, nhẹ nhàng giãy ra khỏi tay anh.

Anh chậc một tiếng, không muốn buông tay, xoay người ngồi xuống.

"Chú chưa tỉnh rượu hả?"

"Chưa tỉnh, vẫn còn say lắm."

Anh nói anh say nhưng giọng điệu lại rất tỉnh táo, không hề nhìn ra anh đang say, ngay cả giả vờ say anh cũng không muốn.

"Để cháu đi nấu canh giải rượu cho chú. Uống xong thì tối nay chú sẽ không bị đau đầu." Cô lấy cớ rời đi.

Lý Đông Phóng im lặng vài giây, "Ninh Mật lúc trước mười ngón tay không dính nước, là một cô gái rất yếu ớt."

Lần này Ninh Mật không cãi lại mà bình thản nhìn anh.

Một tay anh chống cằm nhìn cô, bàn tay nắm tay cô dần trượt xuống, nắm lấy những ngón tay mềm mại của cô, ngón cái vô thức vuốt ve đốt xương tay của cô, nhỏ nhắn, trắng nõn, là vẻ đẹp độc quyền của các cô gái.

Anh cất giọng hỏi, mang theo hơi cồn, "Cháu tên là gì?"

Ánh mắt Ninh Mật nhìn anh vô cùng phức tạp, lồng ngực có hơi ngột ngạt khó chịu, cô bình tĩnh một lát rồi mới trả lời, "Cháu tên là Ninh Mật."

Vẻ thất vọng hiện lên trong đôi mắt anh, "Cháu biết tôi có thể điều tra ra, nhưng tôi lại muốn chính miệng cháu nói với tôi."

"Có gì khác nhau đâu?"

"Đương nhiên là có rồi."

Cô ngơ ngác, một hồi lâu sau mới dám nhìn anh, cô hỏi, "Vậy thì nó khác nhau ở chỗ nào?"

Lý Đông Phóng thở dài một hơi, im lặng không nói gì. Đổi lại, cô bắt đầu thất thần, thật ra Ninh Mật cũng không biết mình hy vọng anh sẽ nói ra điều gì.

Hai người giằng co vài giây, anh vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, bảo với cô, "Cháu ngồi xuống đây."

Ninh Mật nhìn về phía sofa nơi anh đang ra hiệu cô ngồi xuống, bỗng thấy do dự.

Tiến Vào Lòng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ