Chương 33

1.9K 85 2
                                    

Ninh Mật không dám đi tìm Chu Tuấn để thăm dò tin tức, hiện giờ phần lớn thời gian Lý Nguyệt đều ở bên này, Trương Minh Côn biệt tăm vài ba ngày cũng là chuyện bình thường.

Sáng sớm nay ông cụ thấy trong người không khỏe, bác sĩ vội vàng chạy đến.

Nhìn dì Tôn chạy ra chạy vào, Ninh Mật âm thầm lau mồ hôi. Ông cụ không bước chân ra khỏi nhà, nhưng không có nghĩa là ông không nghe thấy những chuyện ở bên ngoài. Không biết có phải do ông đã nghe phong thanh gì hay không... Nhưng ông cụ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện trong thời khắc mấu chốt thế này.

Đã hai ngày hai đêm rồi, chẳng lẽ Lý Đông Phóng không cứu được, ông cụ đã hay tin? Càng nghĩ càng thấy bất ổn, nhưng cô không nhịn được mà cứ nghĩ đến tình huống xấu nhất.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, tay chân cô lạnh buốt.

Dì Tôn không chuẩn bị bữa sáng, Lý Nguyệt cũng không có tâm trạng gì. Tài xế Lưu Quốc Yến cũng chính là Tiểu Lưu, anh ta đã đến đây từ sớm, mang theo hai hộp đựng thức ăn, bánh bao chiên của Tô Ký và cả sữa đậu nành mua ở tiệm sữa đậu nành Vĩnh Hòa gần đó.

Ninh Mật có tiết học vào lúc mười giờ nên cô gắng gượng nuốt hai cái bánh bao.

Trước đây Lưu Quốc Yến là tài xế của Lý Đông Phóng, từ khi cô đến thì được phân công đưa đón cô đi học, anh ta đi theo Lý Đông Phóng đã lâu nên mưa dầm thấm đất, cũng có chút kiến thức. Năm nay, anh ta đã ba mươi tuổi, có hơi phát tướng một tí, mái tóc lưa thưa, bụng bia, trông có phần phúc tướng.

Lưu Quốc Yến đang rửa xe trong sân, tay cầm khăn lau cốp phía sau, không cẩn thận nên ống quần bị vòi xịt nước bắn vào, anh ta xắn quần lền, vắt khăn lau cho thật khô.

Cây cối ở trong sân khá nhiều, nên buổi sáng không nhìn thấy mặt trời, bầu không khí ở nhà có hơi se lạnh, hơi gió lượn quanh mang theo chút lành lạnh.

Ninh Mật mặc một bộ đồ thể thao, khoanh tay bước ra ngoài.

Lưu Yên Quốc gom máy hút bụi lại, hỏi cô, "Cô ăn xong rồi hả?"

"Vâng."

"Hôm nay tôi không đi học, ông nội không khỏe nên anh cứ bận việc của anh đi."

Anh ta vặn vòi nước giặt sạch khăn lau, động tác từ tốn, "Lý tổng cũng có ý đó."

Ninh Mật ngớ ra.

"Tôi đến đưa cô sang biệt thự Trung Ảnh."

Mất mấy giây cô mới phản ứng lại, "Chú ấy về nước rồi ạ?"

"Đúng vậy."

"Sao chú ấy không về nhà, cũng không nói gì với cô thế?"

Lưu Yến Quốc không nói nhiều, "Lý tổng tạm thời ở biệt thự Trung Ảnh, anh ấy thấy chỗ đó yên tĩnh hơn."

Ninh Mật không tin lời giải thích này của anh ta, dù anh ta nói gì, tất cả đều đã được Lý Đông Phóng dặn dò. Cô nghĩ mình sắp được gặp Lý Đông Phóng nên cũng không chú ý lắng nghe tài xế nói gì.

Nhưng mí mắt cứ giật mãi, cô luôn có cảm giác bất an trong lòng.

Ninh Mật quay vào nhà thay đồ, lúc đi ra lại thấy Lưu Quốc Yến vẫn chưa chuẩn bị xong, xe đã rửa bóng loáng, nhưng anh ta lại kéo ống nước đi tưới hoa.

Tiến Vào Lòng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ