Chương 32

1.9K 71 0
                                    

Trần Nhàn Châu cầm sách giáo khoa bước vào, trong phòng học lập tức yên tĩnh trở lại.

Anh ta lật danh sách xem qua một chút, rồi lại ngẩng đầu nhìn sinh viên của mình, hờ hững hỏi, "Lý Ninh Mật hôm nay có đến lớp không?"

Ninh Mật tự dưng bị gọi tên, ngơ ra một hồi rồi giơ tay lên.

Bạn học phía trước nhốn nháo quay đầu nhìn cô, Ninh Mật bỗng chốc trở thành tiêu điểm trong phòng học.

Người đàn ông trên bục giảng cúi đầu, nói, "Lần này đến lớp à... Đã cúp hai tiết rồi, nếu cúp tiết lần nữa thì em sẽ bị cấm thi."

Cô nhíu mày, lại cúp tiết một lần nữa ư? Lần này thực sự cô không cố ý, vì chính cô cũng không có chút ấn tượng nào.

Vương Tư Như rủ rỉ bên tai cô, "Xem ra thầy Trần quen mặt cậu rồi."

Ninh Mật thở dài, "Xui ghê."

Không những xui mà còn rất xấu hổ, biết bao nhiều là người thế mà lại gọi tên cô, những người còn lại không bị điểm danh, thầy giáo đúng là không thèm chừa chút mặt mũi nào cho cô.

Phòng học ở đại học khá lớn, sinh viên cũng nhiều, nếu giáo viên đã quen mặt thì sẽ càng quen mặt, sinh viên không có tiếng tăm gì thì sẽ càng vô hình. Cô bất hạnh trở thành kiểu sinh viên ở vế trước. Kể từ đó, Trần Nhàn Châu không có chuyện gì cũng sẽ gọi cô đứng dậy trả lời câu hỏi, nhân tiện gọi tên cô điểm danh luôn.

Vu Thiến đang đi dạo phố ở đường Minh Phong, bỗng nhiên gọi điện đến bảo cô đến đón cô ấy, lúc này Ninh Mật mới vừa tan học, tài xế Tiểu Lưu vẫn chưa đến.

Cô nói, "Em bảo chú Tiểu Lưu đến đón chị nhé."

Vu Thiến chỉ đích danh cô, "Em đến đón chị đi, vừa hay có một bộ đồ chị không biết có nên mua không nữa."

"Nhưng mà em lái xe không giỏi."

"Em có bằng lái không?"

"Dạ có."

Vu Thiến không cho cô từ chối, "Có bằng lái chứng tỏ biết lái xe rồi."

Ninh Mật lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, chị ấy sao lại đi dạo phố một mình thế này, khó mà tưởng tượng được phụ nữ mà đi dạo phố một mình sẽ như thế nào.

Cô đoán có lẽ chị ấy cãi nhau với lâm Hựu, muốn gọi mình qua đó để an ủi chị ấy.

Tài xế Tiểu Lưu đã đến trong thời gian chưa kịp đốt một điếu thuốc, Ninh Mật nói, "Chú đón xe về đi, cháu muốn lái xe đi tìm chị Vu Thiến."

Anh ta không yên tâm lắm, "Cô đi đâu? Tôi đưa cô đi không được ư?"

Ninh Mật kiên quyết, "Không cần phiền thế đâu, để cháu tự đi."

Tiểu Lưu đành phải đưa chìa khóa cho cô, hiện giờ Lý Đông Phóng không còn nghiêm khắc như trước, nên anh ta không cần phải theo dõi cô từng bước.

Vu Thiến ngồi chờ ở quán cà phê cả nửa ngày, Ninh Mật mới lái xe chậm rì rì chạy đến, phải mất một lúc lâu cô mới đỗ xe xong, lúc vào quán cà phê tìm Vu Thiến thì nhìn thấy ly cà phê của chị ấy đã cạn.

Tiến Vào Lòng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ