Chương 71

1.3K 44 1
                                    

Nghiêu Trăn thức dậy nằm trên giường, nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra còn cửa phòng tắm đóng chặt, ánh đèn mờ mờ xuyên qua cửa kính, biểu thị bên trong có người, Lý Đông Phóng đã về.

Cô ngáp một cái, mò điện thoại xem giờ, điện thoại đang nằm sạc pin trên thảm, ổ điện cao không quá hai tấc được ốp sát mặt tường.

Nghiêu Trăn vén chăn ngồi dậy, tựa nửa người lên giường, một tay chống xuống sàn nhà lấy điện thoại.

Lý Đông Phóng mở cửa phòng tắm bước ra, vắt khăn mặt quanh cổ lau tóc.

Nghiêu Trăn nở nụ cười, "Chào buổi sáng."

Anh bảo, "Trưa rồi."

Cô cầm điện thoại lên xem thử, chín giờ rưỡi, đúng là không còn sớm nữa.

Nghiêu Trăn mặc chiếc váy ngủ bằng cotton dài đến đầu gối, cô đứng dậy, đôi chân trắng nõn giẫm lên giường, đưa tay khoác lên cổ người đàn ông đang đi tới trước mặt mình, khẽ dùng sức đu lên người anh.

Lý Đông Phóng nhíu mày, đưa tay nâng mông cô lên, hai tay cô siết chặt đến nỗi anh suýt nữa là tắt thở.

"Em có nặng không?"

Hai người nhìn nhau, ánh mắt giao nhau.

"Muốn nghe anh nói thật hay nói dối?"

"Không cần biết là nói thật hay nói dối, anh cũng phải suy nghĩ cho kỹ rồi nói."

"... Không nặng." Anh như cười như không nói thêm một câu, "Em xem vẻ mặt của anh có giống như đang nặng không?"

"Em không xem." Cô quay đầu nhìn anh vài giây, cố ý nói, "Dù sao thì mấy người chê bạn gái nặng đều FA hết."

"..."

Lý Đông Phóng bóp mông cô một cái, anh xoay người, đưa tay chống lên giường mà không thèm đỡ cô nữa, chỉ vài giây sau, cô từ từ trượt xuống khỏi người anh, cái chân còn cố móc lấy eo anh.

Anh nhoài người về phía trước, hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đậm, cổ áo hơi hé ra, cô vừa cúi xuống liền có thể nhìn thấy sắc xuân bên dưới.

Cô bóp anh một cái, "Đồ dê xồm."

Lý Đông Phóng bật cười thành tiếng, đưa ngón cái lau khóe môi dưới, "Em đúng là vừa ăn cướp vừa la làng phiên bản hiện đại đấy."

Cô cười lăn ra giữa giường, tung chăn, duỗi hai tay ra, hai chân bật lên đầu anh.

Sao Lý Đông Phóng lại không trị được cô, anh chẳng qua nhường cô mà thôi, anh cất giọng buồn bực từ trong chăn, "Tóc anh đang ướt, tối nay em có muốn ngủ nữa không hả?"

Anh đưa tay ôm lấy eo Nghiêu Trăn rồi đè cô xuống, kéo chăn ra, làm lộ gương mặt đỏ bừng vì cười quá nhiều, anh mỉm cười khẽ trách, " Sao mà giống con chó ghẻ thế này, nghịch ngợm quá."

Lý Đông Phóng vuốt mái tóc rối xù của cô, "Chó lông dài mới đúng nhỉ."

"Anh mới là chó ấy!" Cô đưa chân chặn anh.

Lý Đông Phóng thong thả nắm chặt chân cô, "Ừ, anh là đực, còn em là cái."

"Đồ biến thái." Cô mắng anh, "Người anh mọc gai à?"

Tiến Vào Lòng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ