Anh vừa dứt lời thì tâm trạng tốt hơn hẳn, còn nháy mắt với cô.
Ninh Mật nhìn bóng lưng rời đi của anh, âm thầm cắn răng.
Ninh Mật đi xin ý kiến Lý Đông Phóng về chuyện đi chơi xuân đúng là tự tìm kích thích, thế cho nên cô không nhắc đến chuyện này với anh. Chờ anh đi công tác được vài ngày, cô lại đi xin ông cụ, ông cụ dĩ nhiên là đồng ý.
Tôn Tú Ngọc biết cô sắp đi chơi hai ngày một đêm nên vội vàng sắp xếp hành lý cho cô, đồ ăn, đồ dùng đựng đầy cả túi, "Buổi tối ở trên núi vừa lạnh vừa ẩm, sinh viên mấy đứa tổ chức đi du lịch thì chỗ ở chắc chắn sẽ không được tốt, đồ ăn cũng không sạch sẽ, chỗ ở chỉ có thể là mấy nhà nghỉ đơn sơ. Cho nên cháu cứ mang theo mấy bộ đồ giữ ấm, thuốc men dì cũng để sẵn trong túi rồi, có thuốc hạ sốt, thuốc cảm, còn có cả Vân Nam Bạch Dược dùng khi bị thương nữa."
Ninh Mật lẳng lặng nhìn bà, cả người dần cảm thấy ấm áp, khóe cong lên mang theo ý cười, khàn giọng nói, "Dạ, cháu sẽ mang đi hết. Dì Tôn... dì đúng là người tốt."
Tôn Tú Ngọc "ây" một tiếng, giữ chặt tay cô, "Dì đã bảo đừng nói thế nữa mà, sau này đừng khách sáo với dì như thế."
Ninh Mật gật đầu, "Dạ, sau này cháu sẽ không khách sáo nữa."
Cuối tuần nên Trương Minh Côn không có đi làm, ông ta cho người đưa cô đến địa điểm tập hợp trước cổng trường.
Cô xách túi đi lên chiếc xe buýt màu đỏ trắng, Vương Tư Như vẫy tay với cô, "Đây này, mình giữ chỗ cho cậu nè."
Thấy Ninh Mật xách theo một ba lô leo núi màu đen trong tay, cô ấy ngạc nhiên, "Bên kia có chỗ ăn chỗ ở, cậu mang nhiều thế có phải làm hơi quá rồi không?"
"Khó hiểu chứ gì." Ninh Mật vỗ vai cô ấy, "Đây gọi là ra đường phải chuẩn bị kỹ lưỡng."
Vương Tư Như không hiểu việc làm này của cô, nhưng cũng không hỏi nhiều. Chiếc xe nhanh chóng chạy ra vùng ngoại thành, chạy về nơi vắng vẻ, đến một nơi đồng không mông quạnh, nhưng phong cảnh vô cùng xinh đẹp, rất thích hợp để vẽ cảnh thực.
Tháng tư, hoa cỏ trần gian đã úa tàn, nhưng trên núi như vừa được hồi xuân. Sắc xuân tươi đẹp, hòa cùng với cơn gió mát mang theo hương hoa chầm chậm thổi tới.
Có thể thấy rằng, lúc chọn địa điểm cho chuyến du lịch lần này đã tốn khá nhiều công sức.
Đúng như dì Tôn nói, chiếc xe dừng trước cổng một nhà nghỉ kiểu nông thôn, nhưng tương đối lịch sự, cảnh vật xung quanh cũng khá đẹp và yên tĩnh, coi như là một nơi dừng chân tốt hiếm gặp.
Cô và Vương Tư Như được phân ở cùng một phòng. Mọi người vừa mới bỏ đồ đạc xuống đã thấy lớp trưởng thông báo trong nhóm --
Tôi và lớp phó đã hỏi thăm dân địa phương rồi, trưa nay sẽ đưa mọi người lên núi tham quan hang đá vôi. Thời tiết thay đổi thất thường nên mọi người nhớ giữ ấm, vì phải đi một đoạn đường núi nên khi khởi hành mọi người nhớ chọn quần áo thoải mái, dễ chịu chút nhé, nước uống tự mang theo.
Thời tiết ở đây lạnh hơn ở nội thành, Ninh Mật cởi áo sơ mi ca rô màu xanh ra, mặc vào một chiếc áo nỉ màu đen. Vương Tư Như mang theo hành lý nhẹ nhàng, bây giờ mới biết được mình đã ỷ y vào chỗ ở ở đây quá nhiều, thời tiết thế này còn lạnh hơn so với dự đoán của cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiến Vào Lòng Anh
RomanceTác giả: Phi Mộc Phi Thạch Tên gốc: Đến trong lòng ngực ta tới Thể loại: Hiện đại, sủng, ngọt Số chương: 75 chương + 3 ngoại truyện Edit: Jeongie Bìa: Qin Zồ Cám ơn chị Tâm @ Nhà Tâm toàn Convert đã giới thiệu truyện ^^ <3