Tối đến, Lý Đông Phóng lái xe chở cô đi.
Lúc xuống lầu, Ninh Mật vẫn còn do dự, "Cháu được đi thật hả chú?"
Lý Đông Phóng hất cằm, "Đi chứ, cháu cứ thoải mái, như đi khuây khỏa thôi mà."
Cô nghĩ nghĩ rồi bước theo anh, "Chú, sao cháu thấy hôm nay chú gần gũi hơn mọi ngày thế?"
"Đừng có dát vàng lên mặt mình." Anh mở cửa xe, "Không nói cháu một lát thôi mà đã thấy khó ở rồi hả?"
Ninh Mật chủ động ngồi vào ghế lái phụ, anh vén tay áo lên, lộ ra cánh tay rắn chắc.
Vạch kẻ đường lùi về sau càng lúc càng nhanh. Cô rất thích cảm giác ngồi xe hơi, nhất là khi ngồi cạnh cửa sổ, nhìn đường đi, các cửa hàng và những người đi đường bị thụt lùi về phía sau, nỗi phiền muộn cũng sẽ tạm thời bị lãng quên, trong lòng cũng yên tĩnh hẳn.
Lý Đông Phóng mở radio lên, kênh ca nhạc vừa lúc phát bài Tiêu sầu, giai điệu du dương khá phù hợp với không khí tối nay.
"Đánh thức khát khao trong tôi làm dịu đi những gian truân khó nhọc, vậy nên có thể bay ngược chiều gió không cần quay đầu nhìn lại, không sợ mưa giăng cõi lòng, chẳng sợ đáy mắt phủ sương..." Ninh Mật nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ xe, không kìm được ngâm nga hát theo, giọng hát nhẹ nhàng mang theo chút khàn khàn do bị cảm.
*Bài hát Tiêu Sầu - Mao Bất Dịch do Mê Mụi vietsub.
Đuôi mày Lý Đông Phóng khẽ nhếch lên, anh quay sang nhìn cô.
Bài hát gần hết, quán bar cũng đã ở gần trước mắt, anh rẽ ngoặt chạy xuống hầm để xe.
Cô thở dài, "Chú có thấy bài này buồn quá hay không?"
"Là do trong lòng cháu có chuyện phiền muộn mà thôi."
Cô nở nụ cười, cúi đầu nói, "Có lẽ thế, có lẽ dạo gần đây tâm trạng cháu không tốt nên có hơi nhạy cảm."
Hiếm khi anh không châm chọc cô, dường như anh vẫn còn sợ mỗi khi nhớ lại, "Là quá nhạy cảm mới đúng, có mỗi cặp mắt cá thôi mà cháu đã khóc sướt mướt, làm tôi toát cả mồ hôi lạnh."
Cô lúng túng đáp, "Con gái thích khóc mà..."
Anh lại nói tiếp, "Cháu gái ngũ âm không dầy đủ nhưng hát bài này lại khá hay đấy chứ."
Trong lòng Ninh Mật vô cùng căng thẳng, "... Chuyện này thì đâu có gì bất ngờ, chỉ cần chịu bỏ thời gian ra học là được thôi."
"Tôi cũng nghĩ thế. Người sống sờ sờ mà còn chết vì nhịn tiểu nữa mà." Lý Đông Phóng nghiêm túc đáp.
*Chỉ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trước đó có một bác gái vì mê chơi mạt chược mà nhịn tiểu, sau khi đứng dậy đã bị vỡ bàng quang mà chết.
Thang máy đi từ tầng hầm lên tầng hai, Tả Minh đã đặt bàn sẵn, nhân viên phục vụ đứng đón ở trước cửa thang máy. Lý Đông Phóng báo tên của Tả Minh, nhân viên lễ phép dẫn bọn họ sang bên đó.
Lý Đông Phóng đẩy cửa phòng bước vào, Lâm Hựu cũng có mặt ở đấy, vừa thấy anh liền vẫy tay chào.
Anh gật đầu một cái, đi vào cùng bạn học cũ ôm nhau chào hỏi. Bạn bè nhiều năm không gặp, cũng dần mất liên lạc, lần gặp gỡ này khá bất ngờ, bạn bè khách sáo trò chuyện với nhau, cũng không biết nên hỏi cái gì, không nên hỏi cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiến Vào Lòng Anh
RomanceTác giả: Phi Mộc Phi Thạch Tên gốc: Đến trong lòng ngực ta tới Thể loại: Hiện đại, sủng, ngọt Số chương: 75 chương + 3 ngoại truyện Edit: Jeongie Bìa: Qin Zồ Cám ơn chị Tâm @ Nhà Tâm toàn Convert đã giới thiệu truyện ^^ <3