Chương 59 Hạ ngục

710 34 6
                                    

Lưu Dục đến tẩm điện của Diêu Huệ phi không ở lâu hơn một khắc.

Diêu Huệ phi nhìn hắn, sắc mặt càng tái nhợt, nhưng vẫn căng da đầu nói: "Bổn cung cũng không biết Tống Dật vì sao sẽ giết ta, còn thỉnh Dự Vương vì bổn cung chủ trì công đạo."

Nàng ta càng không biết vì cái gì mà kế hoạch thiên y vô phùng của nàng ta, trong tích tắc Tống Dật tiến vào kia đã bị cường ngạnh đánh vỡ!

Nữ nhân này rốt cuộc là làm sao mà thấy được? Đây vốn dĩ là lâm thời nghĩ ra, tin tức tuyệt đối không có khả năng bị lộ. Từ lúc nghe được nhãn tuyến bẩm báo Tống Dật đêm qua đến tẩm điện của Lưu Dục, còn ở bên trong nửa canh giờ, trong cơn ghen ghét, nàng ta mới linh cơ vừa động mà nghĩ ra kế hoạch thiên y vô phùng này, chẳng những có thể lấp kín chỗ hở từ Hàn Duyên Bình, còn có thể chơi Dung Quý Phi lần nữa.

Nhưng mà, như thế nào lại bị tiện nhân nhìn như không có chút tâm nhãn kia nhìn thấu?

Thẳng đến giờ phút này nàng ta mới ý thức được, Tống Dật là đang cố ý chọc giận nàng ta, làm nàng ta làm ra chuyện thương tổn Tống Dật. Như vậy là có thể làm cho người Tư Lệ Đài vốn luôn đi theo bên người Tống Dật bắt được nhược điểm.

Diêu Huệ phi thừa nhận nàng ta bị nắm mũi dắt đi, nhưng bắt được nhược điểm này thì đã làm sao, chỉ là đánh giết một tiện dân, căn bản vô pháp gây ra chuyện gì lớn.

"Huệ phi nương nương thật sự không biết sao?"

Diêu Huệ phi ngẩng đầu, liền thấy Lưu Dục không biết từ nơi nào lấy ra một cuộn giấy, nhìn chằm chằm vài cái, không phải thứ gì khác, mà đúng là bản cung khai nàng ta chuẩn bị cho Tống Dật ký tên ấn dấu tay. Cái này, là mất lúc nào?

Nàng ta rốt cuộc hơi mất bình tĩnh, trong lòng sợ hãi, một lần nữa tỉnh lại, đây sẽ không phải bị gậy ông đập lưng ông đi? Nhưng mà không có khả năng a! Nàng ta nghĩ trăm lần cũng không ra.

Tống Dật đoán ra Diêu Huệ phi thích Lưu Dục, đoán ra nàng ta phái người giám thị nhất cử nhất động của Tống Dật, cũng đoán ra nàng ta biết Tống Dật đêm qua đi gặp Hàn Duyên Bình, thậm chí đoán ra gần đúng là mình sẽ dùng đến cấm dược, tất nhiên, Tống Dật cũng đoán ra nàng biết Tống Dật đi gặp Dự Vương. Tâm lý ghen ghét của nữ nhân như một cái động đen ma quỷ, chuyện gì cũng có thể làm ra.

Cho nên, Tống Dật đã sớm có phòng bị.

Lưu Dục chậm rãi mở ra, "Có cần bổn vương đọc cho ngươi nghe? Chữ viết này, tuy rằng không giống với nét chữ xưa nay của Huệ phi nương nương, nhưng thực không khéo, chữ viết này, ngươi đã từng dùng qua, muốn tìm được không khó."

Mà Dự Vương, cũng đã sớm có an bài.

Có lẽ, khi nàng ta thiết kế Dung Quý Phi cùng Tang Hoàng Hậu, hắn cũng đã lên kế hoạch diệt trừ nàng ta. Khi nàng ta cho rằng mình đang giám thị mọi người, nắm hết đại cục, kỳ thật cũng đang bị người khác giám thị, vẫn luôn nằm trên thớt của người khác, mà còn không tự biết, ha hả.

Diêu Huệ phi lại nhìn thoáng qua những nét chữ kia lần nữa, bút tích một người sao có thể nói sửa liền sửa hoàn toàn. Nàng ta đương nhiên biết mình đã từng dùng qua loại chữ viết này. Đó là thật lâu trước kia, khi Diêu Tần bị diệt, phụ thân dâng thành đầu hàng, nàng nhìn thấy thiếu niên thân khoác ngân giáp, ngồi trên chiến mã uy phong lẫm lẫm kia, tim nàng ta liền trầm luân. Nàng ta đã từng dùng chữ viết mà nàng ta cho rằng quyên tú nhất để viết một phong thư tình cho Lưu Dục, cũng bởi vì nó là thư tình, sau khi không nhận được đáp lại, nàng ta cảm thấy thập phần mất mặt, cả chữ viết kia cũng không dùng nữa. Không nghĩ tới......

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Where stories live. Discover now