Thái Tử Lệ vô cùng tiếc nuối khi nhìn thấy mấy thế gia Hán tộc có vẻ cũng không có ý tứ muốn xa cách Sấu Ngọc Trai, dù là sau khi hắn đã cố ý vô tình cho thấy ý muốn xa lánh Sấu Ngọc Trai. Hắn đành phải mang theo nhóm huân quý Tiên Bi cùng nhau bước đến chào hỏi, không hề ngoài ý muốn, hắn cảm giác được ánh mắt quỷ dị của Vương Lâm và Thôi Duy, nhưng khi nhìn kỹ lại, ánh mắt hai người kia tựa hồ cũng không có bất luận chỗ nào không thỏa đáng.
Từ lần ăn mệt đó, vị Thái Tử điện hạ này khi đối mặt với Sấu Ngọc Trai đã ấm áp hơn nhiều, ứng đối khách sáo hàn huyên xong, hắn ra vẻ lơ đãng mà đem đề tài đưa tới điểm mấu chốt dẫn đến mâu thuẫn.
"Hôm nay, anh hùng tài tuấn kiệt xuất nhất Bắc Ngụy ta tề tụ một đường, nghe nói Họa Cốt tiên sinh bắt đầu chuẩn bị xếp hạng Phong Vân bảng, không biết người ngồi ở đây có ai bước lên hàng đầu không?"
Lưu Dục quét mắt nhìn một vòng tất cả mọi người ở đây, mấy vị kia bắt đầu nâng cái cằm huân quý, dùng tư thái thập phần kiệt ngạo khinh bỉ liếc hắn và Tống Dật, ánh mắt kia như nhìn thằng hề.
Bạt Bạt Cẩm Li đã từng dùng loại ánh mắt này nhìn Tống Dật nhưng giờ đã cực kỳ biết điều mà ở một bên yên lặng uống trà.
Thái Tử Lệ không có hảo ý mà nhìn bọn họ, hắn đã coi như là ôn hòa thủ lễ, đám thế gia này, đều thờ phụng chuyện ngồi trên lưng ngựa giành thiên hạ, Sấu Ngọc Trai càng biết ăn nói, càng chọc cho bọn hắn phản cảm, nếu còn để đám người tự cho là thân phận cao quý bọn họ bị người khác mang thân phận không cao quý bằng đè đầu trên Phong Vân bảng, đừng nói mặt mũi bọn họ không chịu được, gia tộc cũng sẽ mất hết mặt mũi.
Kỳ Lân đài dám xếp hạng Phong Vân bảng theo ý mình, hắn liền có biện pháp khơi mào nội chiến trong đám thế gia công huân, nói vậy vị trên ngôi hoàng đế kia, vì đại cục, cũng không chấp nhận được Sấu Ngọc Trai, đến lúc đó, Sấu Ngọc Trai này còn không phải mặc cho hắn xoa tròn bóp bẹp hay sao?
Thái Tử Lệ nghĩ đến rất tốt đẹp, đang chờ Lưu Dục cũng như lần trước dùng lý do《 Kinh Hoa Lục 》 bất vị thân gì gì đó ra lừa dối đám con cháu huân quý này, ai ngờ, Lưu Dục sờ cằm một cái, nói: "Chư vị đều là nhân trung long phượng, công huân cái thế......"
A? Bắt đầu quỳ liếm con cháu huân quý? Cái này thì có tác dụng gì! Những người trước giờ đã quen được quỳ liếm chỉ xem thường hắn thêm mà thôi.
Mấy vị huân quý đều lộ ra biểu tình ý vị thâm trường, phảng phất như đang chờ thời cơ đem Sấu Ngọc Trai ra dẫm bẹp.
"Công huân lớn nhỏ, nhân phẩm tài năng, tại hạ tạm thời vô pháp xếp ra cái ưu khuyết đẳng cấp, nếu mấy vị thực sự có hứng thú, không bằng, chúng ta tỷ thí ba trận, một luận võ công, hai so văn tài, ba so bài binh bố trận. Chỉ cần thắng quá tại hạ, liền lên Phong Vân bảng, hơn nữa sẽ xếp vào ba hạng đầu tiên, như thế nào?"
Những người này cũng không hiếm lạ cái gì mà Phong Vân bảng, dù sao bọn họ cũng là quý tộc, gia thế có nghĩa là đã quyết định thân phận quyền thế. Nhưng tỷ thí hàng thật giá thật, thì sẽ không có ai cam nguyện rơi xuống thế hạ phong!
YOU ARE READING
MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)
Misterio / Suspenso[HOÀN] Ngôn tình trinh thám cổ đại hài hước nữ truy nam - 1x1 - Happy Ending Có editor review. Tổng số chương: 131 chương + 1 phiên ngoại Nguồn edit: bản chuyển ngữ wikidich Dự Vương Lưu Dục xử án như thần, lãnh chức Tư Lệ giáo úy, thống lĩnh tư châ...