Chương 110

743 29 3
                                    

Vương Tán này cũng là một kẻ có dã tâm, Thái Nguyên Vương thị kia vốn cũng là đại môn đệ, nhưng tới Nam địa, bị dòng dõi từ phương bắc cứng rắn ép tới không có ngày xuất đầu, cái gì Lang Gia Vương thị a, Dĩnh Xuyên Dữu thị a, Trần Quận Tạ thị a, các đỉnh cấp dòng dõi kia một đợt tới một đợt, ngươi vừa hát xong đến lượt ta lên sân khấu. Lần này thật vất vả đến phiên ông ta thượng vị, Tấn Vương triều lại bị huỷ diệt, còn tai họa đến cả nhà ông ta.

Tuy rằng đã sớm nhìn thấy Tấn triều sẽ diệt, ông ta cũng đã sớm để lại hậu chiêu, nhưng không ngờ là huỷ diệt đến nhanh như vậy, chính mình còn không kịp bứt ra, gia tộc liền bị tru diệt, làm cho ông ta một thân một mình trốn đến Bắc Nguỵ, nhìn kiểu gì cũng giống như chó nhà có tang, Thái Nguyên Vương thị dòng dõi độ cao lượng đại, không so đo hiềm khích trước đây, nguyện ý tiếp nhận ông ta, nhưng cái tiếp nhận này lại vô pháp thỏa mãn dã tâm một bước lên trời của ông ta, ông ta cũng không chịu nổi sự chênh lệch quá lớn từ địa vị cao đến có thể ảnh hưởng hoàng đế phiên vân phúc vũ lại sa đọa đến phụ thuộc nhận bố thí của người khác như vậy.

Hôm qua chuyện ở Sấu Ngọc Trai nháo đến ồn ào huyên náo, ông ta nhạy bén mà bắt giữ được cơ hội cho mình, hiện tại ông ta bất quá vừa đến bất hoặc chi năm, còn có tương lai, tuyệt đối không thể bị mai một như vậy.

Hôm nay ông ta lại quan sát một ngày, phát hiện đám gọi là danh sĩ tài ba tới cửa cũng chỉ đến thế, vào cửa cũng chỉ là cùng Họa Cốt tiên sinh huyền đàm mà thôi, nếu nói đến huyền đàm, ông ta đã từng là một trong những nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay của Giang Tả, nếu không chỉ với của cải của Vương gia thôi thì như thế nào có thể ngồi lên vị trí Thị trung?

Vì thế Vương Tán vênh váo tự đắc mà đi vào Sấu Ngọc Trai.

Khi một người càng tự ti càng không có tự tin, thì sẽ dùng một ít chiêu thức tô son trát phấn để làm mình được nâng lên đến không thể với tới, lúc này Vương Tán trong mắt Tống Dật chính là như thế.

Quay đầu lại, nàng nói với Lưu Dục: "Ông ta nhận ra ngươi, để cho ta tới đi."

Lưu Dục phát hiện từ khi nghe thấy tên Vương Tán này, tinh khí thần cả người Tống Dật đều không bình thường, Tự Cừ Mục cũng rất rõ ràng mà bắt lấy điểm này. Không phải nói nàng làm chuyện gì để chọc người hoài nghi, mà khí chất toàn thân hoàn toàn thay hình đổi dạng, cảm giác này rất giống như bộ dáng trước kia khi Tư Lệ Đài tìm nàng đến vẽ bức họa khắc cốt cho hài cốt của Ngu Chỉ Lan, đối mặt Ngô Ung.

Trong nháy mắt kia, Lưu Dục liền minh bạch, đây là mục đích Tống Dật đi Bắc Nguỵ.

Nhìn thoáng qua người đang bò lên bậc thềm kia, Lưu Dục nói: "Được, để Tiết Đào đi theo ngươi."

Kỳ Lân đài có rất nhiều phòng lớn lớn bé bé, ngang dọc đan xen, không hề theo quy luật nào, Vương Tán vừa tiến vào nơi này liền hoàn toàn mất phương hướng, chỉ có thể vừa khiếp sợ lại chết lặng mà đi theo người hầu đi về phía trước.

Dâng hương tắm gội, đây là quy cũ khi gặp Họa Cốt tiên sinh, Vương Tán có nghe nói qua, cũng thập phần phối hợp, nhưng cuối cùng ông ta cũng không gặp được Họa Cốt tiên sinh, mà chỉ gặp đồ đệ của Họa Cốt tiên sinh, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cổ oán khí, cả người càng trở nên cao quý lãnh diễm.

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Where stories live. Discover now