Ngô phủ.
Trong hoa viên Ngô phủ có một tòa nhà thuỷ tạ, được xây bên cạnh nguồn nước, rất nhiều Thiên Điệp Cúc vờn quanh, nở rộn ràng nhốn nháo, vàng cam rực một mảnh, rất là xinh đẹp. Bởi vì Ngô Thượng Thanh mất, trên dưới Ngô phủ treo lụa trắng, nhà thuỷ tạ càng là một mảnh trắng thuần, phảng phất như linh đường. Ngô Ung đem bọc chăn gấm đặt trên án, cẩn thận mở ra, bộ dáng trang trọng nghiêm túc kia, làm người của Tư Lệ Đài cũng nghiêm nghị khởi kính.
Cho dù không thấy được hài cốt, nhưng mọi người hầu như đã tin tưởng, bên trong thật sự là thị thiếp tên A Lam kia. Chăn gấm mở ra, còn có một tầng gấm lụa bọc ra đường cong hình người, nhưng trải qua mười năm, hình người vốn no đủ đã khô quắt đến không ra bộ dáng. Ngô Ung dừng lại, tay hơi run, như không còn sức lực mở tiếp, ngược lại quay đầu lại, nói: "Dự Vương điện hạ còn muốn nhìn sao?"
Lưu Dục sắc mặt trầm lãnh, không tỏ ý kiến.
Nếu Dự Vương muốn nhìn, Ngô Ung đành phải kêu người hầu nấu nước ấm, ngâm hơn ngàn cánh hoa Thiên Điệp Cúc vào, mùi hoa thoảng ra theo hơi nước, Ngô Ung cầm lấy kéo, chậm rãi, cẩn thận mà cắt mở gấm lụa ra, xương cốt trắng nhợt lộ ra từng chút một, ông ta nói: "A Lam sinh thời thích dùng hoa cúc ngâm nước hoa tắm gội, cả người đều mang mùi hoa nhàn nhạt, rất tươi mát thanh nhã."
Cắt lớp gấm lụa ra, bên trong là quần áo mục nát bao lấy bạch cốt, mà bộ bạch cốt này hầu như không có một chỗ nào là hoàn hảo, vỡ vụn gãy nát, chứng tỏ khi nàng còn sống đã bị người ngược đãi tàn nhẫn cỡ nào. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, Ngô Ung vẫn bị chấn động đến thiếu chút nữa ngưng thở. Ông ta cố ngăn thân thể rung rẩy, đầu óc choáng váng, cầm từng đoạn xương cốt ra, ngâm vào trong nước hoa Thiên Điệp Cúc lau rửa, rồi lần lượt thả vào trong quan tài bằng nam mộc để sẵn bên cạnh.
Ông ta thật cẩn thận mà cầm từng đoạn, rửa sạch, thả vào quan tài, từ phần đầu, đến ngón chân, đâu vào đấy, như là đối đãi trân ái bảo bối. Trên mặt ông ta trước sau bình tĩnh, thậm chí rất ôn nhu, đối đãi với người sống cũng không đến mức ôn nhu quyến luyến như thế, cho dù người không còn bao nhiêu tình cảm như Lưu Dục cũng có thể cảm giác được nội tâm ông ta dày đặc phẫn nộ cùng bi thương.
"Đã an trí xong." Ngô Ung lui ra sau hai bước nhìn qua.
Lưu Dục tiến lên, tinh tế rà quét mấy lần, xương cốt vỡ đến như vậy mặc kệ là nghiệm cốt hay là họa khắc cốt, chỉ sợ cũng khó có thể phán đoán ra thân phận người chết.
Lưu Dục lời gì cũng chưa nói, liền rời khỏi nhà thuỷ tạ, Triệu Trọng Dương mang vẻ mặt chả hiểu gì đi theo, chỉ nghe thấy Lưu Dục nói: "Ngươi dẫn người đi về trước đi."
Triệu Trọng Dương cứ cảm thấy hôm nay điện hạ nhà mình cảm xúc không thích hợp, không dám rề rà, ngoan ngoãn dẫn người rời đi.
Lưu Dục nhìn mảng Thiên Điệp Cúc trước mặt, có chút thất thần. Loại hoa này hắn đã rất nhiều năm không nhìn đến, tựa hồ từ khi Tĩnh Xu đi, hoa cúc cả phủ khô héo, hắn đến cả hoa cúc cũng rất ít nhìn đến.
Thiên Điệp Cúc, đây là thứ mà mẹ con Vương gia yêu nhất, nhưng nó cũng không phải là chủng loại hoa có thể dễ dàng gặp được.
YOU ARE READING
MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)
Mystery / Thriller[HOÀN] Ngôn tình trinh thám cổ đại hài hước nữ truy nam - 1x1 - Happy Ending Có editor review. Tổng số chương: 131 chương + 1 phiên ngoại Nguồn edit: bản chuyển ngữ wikidich Dự Vương Lưu Dục xử án như thần, lãnh chức Tư Lệ giáo úy, thống lĩnh tư châ...