Chương 3 Tống tiên sinh

1.8K 62 10
                                    

Dự Vương có một cái thói quen: đi đâu cũng phải ngồi xe.

Lý do cho cái thói quen này có rất nhiều đồn đãi, thịnh hành nhất là hai cách nói: một cách là thuở thiếu thời khi hắn ra cửa, luôn có phụ nhân chắn đường, người đứng chen dày dọc theo lộ, làm phố xá không được thông hành, cửa hàng không được kinh doanh, Kinh Triệu Doãn đành phải cầu thánh chỉ, chuẩn bị xe ngựa chuyên dụng cho riêng hắn; cách nói thứ hai, là mỹ mạo của Dự Vương là một đại sát khí, người tâm tính chưa định mà gặp phải, vô luận là nam hay nữ, sẽ nhớ nhung đến điên cuồng, cuối cùng tương tư thành tật, buồn bực mà chết, vì để cho trẻ vị thành niên ở Thái Khang Thành có thể thuận lợi trưởng thành thành tài, Hoàng Thượng hạ lệnh chuẩn bị xe ngựa đón đưa hắn đi về, không đến vạn bất đắc dĩ thì không để hắn lộ mặt ở trước mặt người ngoài.

Chuyện này liền làm một mỹ nhân sống sờ sờ bị ép thành một truyền thuyết hư vô mờ mịt.

Nhưng mặc kệ loại đồn đãi nào, tóm lại có hai điểm là xác định: Một, Dự Vương mỹ mạo; hai, Dự Vương được ân sủng. Bỏ qua những công tích vĩ đại đã từng kinh thiên động địa của hắn, riêng mấy thứ này, cũng đã đủ cho hắn xứng đáng trở thành người đứng đầu Thái Khang Thành thậm chí Cửu Châu thiên hạ.

Kiều Tam điều khiển chiếc ngự tứ xe ngựa này đã nhiều năm, đã kiến thức qua chuyện càng xe bị ném trái cây mạnh đến gãy, kiến thức qua cửa sổ xe bị người cứng rắn tháo xuống, chỉ vì có thể nhìn thấy chân nhân một lần, cuối cùng khi một viên hạt dẻ hạ cánh xuống ngay cái trán vô tội của Dự Vương phi, chiếc xe ngựa này mới rốt cuộc bị cải tạo thành tường đồng vách sắt, cả đao thương cũng xuyên không qua.

Kỳ thật, từ sau khi Dự Vương điện hạ mười sáu tuổi lãnh binh thu phục Trung Nguyên, trở về giữ chức Tư lệ giáo úy, bị bách quan kiêng kị, tay người ở Thái Khang Thành mới rốt cuộc thu liễm, nên lần này, khi Kiều Tam nhìn đến một thiếu nữ tay ôm hoa tươi đứng trước mũi xe, liền có chút ngây ra, nhất thời lại không phản ứng.

"Làm sao vậy?"

Lưu Dục ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, sáng sớm quản gia liền tới báo là một nha đầu mất tích, mới vừa vào phủ trước đó vài ngày, rõ ràng đêm qua lúc đi ngủ người vẫn còn, như thế nào sáng sớm liền không thấy đâu, không biết có nên báo quan hay không. Lưu Dục đích thân xem xét quần áo của nha hoàn kia, chỉ phát hiện một bài Mỹ nhân phú: Phu mỹ nhân hề, tư chi dục cuồng, vong chi dục đoạn trường...... kèm thêm một bức họa Dự Vương trong truyền thuyết.

Lưu Dục ấn ấn vết bầm trên thái dương, tên sắc lang này vậy mà đã sớm ẩn núp trong phủ của hắn, hắn thật là sơ suất.

"Điện hạ, có người cản đường."

Cản đường?

Cái từ này bao nhiêu năm rồi không xuất hiện nữa? Trong thiên hạ vậy mà còn có người dám cản đường hắn?

Lưu Dục xốc màn xe lên nhìn ra, thấy trên con đường lớn bọn họ đi tới cứ cách mấy trượng liền đứng một thiếu nữ, trong tay mỗi người đều ôm một bó hoa cúc, lục mẫu đơn, lục vân, mặc hà, phượng hoàng chấn vũ, soái kỳ v.v., hồng lục vàng, xanh lam tím đủ màu mà còn không trùng lặp hình dáng.

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Where stories live. Discover now