Chương 102

535 29 0
                                    

Tống Dật đích thân lau mình, mặc áo liệm cho La Đan Quỳnh, cũng chọn cho nàng ta một cây roi dài, để nàng ta có thể tiếp tục kiêu ngạo ương ngạnh dưới địa phủ.

La Kỳ nhận được tin tức đến nơi, nhìn thấy người lẳng lặng nằm ở linh đường, chân như bị chôn xuống, không thể động đậy. Chỉ mấy ngày không thấy, Tống Dật phát hiện La Kỳ thay đổi rất nhiều, râu trên mặt chưa cạo, hai mắt trũng sâu, thế gia công tử ôn nhuận như ngọc kia đã từng chút biến thành nam tử suy sút tuổi già.

Tống Dật dựa theo yêu thích trước kia của La Đan Quỳnh, hoạ mi thoa phấn, tô son môi cho nàng ta, làm toàn bộ gương mặt nàng ta sinh động như còn sống, phảng phất như sẽ lập tức mở mắt ra, tiếp tục dùng ánh mắt cao quý của quý nữ ổ bảo mà khinh bỉ tác phong nhàn tản của Giang Tả.

"Nàng thích sơn móng tay màu gì?" Tống Dật hỏi. Đem vài loại sơn móng tay quơ quơ trước mắt La Kỳ.

Đã không biết đứng thẳng bất động bao lâu, La Kỳ máy móc mà chuyển tầm mắt qua, nâng tay lên, chỉ vào loại đỏ tươi nhất trong tay nàng. Tống Dật liền bỏ mấy cái khác qua một bên, bắt đầu cẩn thận sơn móng tay cho La Đan Quỳnh.

La Kỳ bước tới, ngơ ngác mà nhìn nàng cẩn thận từng chút một mà tô vẽ, phảng phất như đó là bảo bối trân quý nhất thế gian. Hắn cứ như vậy mà yên lặng nhìn, thẳng cho đến khi Tống Dật sơn xong, ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Ngươi là huynh trưởng của nàng, vậy ngươi tới nhập liệm cho nàng đi."

Tay La Kỳ bắt đầu phát run, La Đan Quỳnh tươi tắn như vậy, có chỗ nào giống đã chết, nhưng thân thể tay hắn chạm vào đã lạnh băng, cứng đờ khác thường chỉ có người chết mới có làm hắn nháy mắt nhận rõ sự thật: Đúng vậy, nàng đã chết, nàng cũng bỏ hắn mà đi. Hắn còn nhớ rõ phụ thân mỗi lần nhìn thấy hắn ra vẻ sĩ tộc Giang Tả liền nhịn không được quở trách, muội muội vẫn luôn giải vây cho hắn.

Hắn không thích giết chóc huyết tinh, nếu có chinh phạt, cũng là muội muội ra trận, mà hắn còn tận tình khuyên bảo nàng đừng quá thị huyết. Hắn không muốn muội muội cũng biến thành người như phụ thân và Triệu Thạch, tàn bạo bất nhân, thảo gian nhân mạng.

Thẳng đến giờ phút này chính hắn phải bắt đầu gánh vác La gia bảo, lại không có cách nào cứu nàng từ tay Triệu Thạch, hắn mới hiểu ra, Giang Tả nhàn tản chỉ là biểu tượng mà thôi, hắn không nhìn thấy sự cường hãn trong xương cốt của bọn họ, mà chính hắn, khuyết thiếu chính loại cường hãn này.

Hắn không bảo hộ được La Đan Quỳnh, mới để nàng cuối cùng chết thê lương như vậy.

Đem người thả ngay ngắn trong quan tài, La Kỳ lui một bước, nhìn La Đan Quỳnh, phảng phất như nàng đang ngủ ngon trong cái hộp an toàn bị phong kín này.

"Triệu Thạch đâu?"

"Tư Lệ Đài đến bây giờ còn chưa tìm được."

Tống Dật cẩn thận quan sát biểu tình La Kỳ, cũng không biết có phải đả kích quá lớn hay không, ánh mắt vị này có chút trống rỗng, trên mặt ngay cả bi thương phẫn nộ cũng biểu đạt không ra.

"Ta mang nàng trở về."

"Được." Tống Dật sai người chuẩn bị xe ngựa cho hắn, nhìn theo hắn tự mình đưa quan tài La Đan Quỳnh về Định Viễn Hầu phủ.

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Where stories live. Discover now