Ngu Hiếu Khanh nhìn phụ thân mình, đứng ngồi không yên. Độc tố trên người hắn tuy đã trừ, nhưng thương tổn tàn lưu cũng chưa hoàn toàn khôi phục, so với thân thể suy yếu khó chịu, làm hắn khó thừa nhận hơn chính là độc đến từ tinh thần.
Bộ dáng phụ thân rất trấn định, tư thế bưng trà uống nước không nghiêng không lệch, khi lật sách cũng không nhanh không chậm, bên người trầm hương lượn lờ, biểu lộ thanh nhàn như bình thường.
Đúng vậy, sau khi ông ta tức giận xé bỏ bức tranh kia, lại giống như cao tăng thiền định, ngồi ngay ngắn ở đây, trên mặt nhìn không ra một chút khác thường.
"Phụ thân?" Ngu Hiếu Khanh cẩn thận tới gần, cung cung kính kính mà đứng trước bàn, đánh giá phụ thân mình, với ý định từ biểu hiện của ông ta đào ra manh mối.
"Chuyện kia có phải là sự thật hay không?" Ngu Hiếu Khanh lấy hết can đảm, phụ thân ở trong lòng hắn giống như một tòa núi lớn, cao lớn như thần thánh, đứng nguy nga sừng sững, cản trở hết thảy mưa gió có thể ăn mòn Ngu gia, ai cũng không lay ngã được. Rõ ràng ngọn núi này vẫn còn, hắn lại tựa hồ nhìn thấy nó bắt đầu sụp đổ từ bên trong, điều này làm cho hắn thấy bất an cùng sợ hãi mà không có lý do.
Ngu Thái buông sách, ánh mắt nhìn qua đặc biệt bình tĩnh, "Đương nhiên không phải. Văn Thành quận chúa có thành kiến với Ngu gia, đây là sự thật không thể chối cãi, lần này nàng vì ta mà bị hạch tội, hoàng thất không có khả năng sống chết mặc bây. Hoàng Thượng đã sớm muốn tước binh quyền của vi phụ, Lư Quân Mạch đối với Trung úy quân như hổ rình mồi, bất kỳ ai trong bọn họ cũng có khả năng làm ra chuyện này để hãm hại vi phụ."
Những lời này, bao gồm cả biểu hiện bình tĩnh tự nhiên của Ngu Thái giờ phút này, bằng tốc độ cực nhanh truyền hết toàn bộ Trung úy quân, cũng đều truyền vào tai của những thuộc hạ cũ của Vương - Ngu đó. Có vài người tự mình an ủi, nói Ngu Thái lòng đầy căm phẫn (chính xác là tức muốn hộc máu) xé bỏ bức họa kia, hẳn là xuất phát từ phẫn nộ đối với việc này đi, tuyệt đối không phải vì chột dạ hay vội vã hủy thi diệt tích.
Ngu Thái nhìn thoáng qua tướng sĩ Trung úy quân đang bất động thanh sắc trao đổi nhau ngoài cửa phòng, lại liếc nhìn Ngu Hiếu Khanh một cái, lộ ra vẻ từ phụ quan ái, "Thân thể của ngươi đã tốt, thù này, vi phụ nhất định sẽ giúp ngươi báo!"
Ngu Hiếu Khanh ngơ ngác, báo thù sao? Đối phó với Văn Thành quận chúa?
"Thân thể hài nhi đã khôi phục, chuyện Văn Thành quận chúa, hài nhi không muốn truy cứu."
"Ngươi ——"
"Phụ thân đừng bực, nghe hài nhi nói hết. Văn Thành quận chúa tuy hồ đồ đối với hài nhi hạ độc, nhưng cuối cùng nàng cũng không xuống tay. Chúng ta buông tha Văn Thành quận chúa, nói không chừng Lưu Tống hoàng thất sẽ càng thêm coi trọng Ngu gia." Suy nghĩ thật sự của hắn cũng không phải vậy, giờ phút này nghĩ lại, cách hành xử của Văn Thành quận chúa thực sự làm hắn thất vọng buồn lòng, nhưng loại hành vi không tiếc bại hoại danh tiết của mình cũng phải kéo hắn vào địa ngục, nói theo cách nào đó, thế nhưng làm hắn có chút cao hứng. Như vậy, nàng cùng hắn liền bị trói vào với nhau. Danh tiết của Văn Thành quận chúa bại hoại là vì hắn, thì trên đời này chỉ có hắn mới có thể tiếp nhận nàng cứu vớt nàng, lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình quan trọng đối với nàng như vậy.
YOU ARE READING
MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)
Mystery / Thriller[HOÀN] Ngôn tình trinh thám cổ đại hài hước nữ truy nam - 1x1 - Happy Ending Có editor review. Tổng số chương: 131 chương + 1 phiên ngoại Nguồn edit: bản chuyển ngữ wikidich Dự Vương Lưu Dục xử án như thần, lãnh chức Tư Lệ giáo úy, thống lĩnh tư châ...