Chương 91

608 27 4
                                    

La Đan Quỳnh ung dung nhìn Lưu Dục, nói: "Dự Vương điện hạ đây là đang tìm cái gì?"

"Tống Dật đâu?" Lưu Dục tận lực kiềm chế lửa giận, giờ phút này hắn hận không thể đem nữ nhân trước mặt này ra bầm thây vạn đoạn.

La Đan Quỳnh lại mang vẻ mặt vân đạm phong khinh, trong lòng rất là sung sướng, "Điện hạ lời này làm ta khó hiểu, Tống tiên sinh không phải ở Thiên Ba lâu sao? Có thị vệ bên người của ngươi trông chừng, ta nghĩ, hẳn là không ai có thể đánh chủ ý lên nàng. Điện hạ công khai mà đuổi lại đây như vậy, chắc không phải là hoài nghi ta bắt nàng đi? La Đan Quỳnh ta, bất quá là ổ bảo man nữ, có tài đức gì, lấy đâu ra bản lĩnh cùng can đảm như vậy?"

Hơi thở của Lưu Dục hoàn toàn lạnh xuống, hắn biết, La Đan Quỳnh là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa không hề để lại một nhược điểm gì cho hắn tóm. Nàng ta là rõ ràng muốn ở ngay dưới mí mắt hắn mà diệt Tống Dật.

"Ngươi thật sự đủ thông minh, tuyển mấy tỳ nữ có thân hình tương tự Tống Dật. Bổn vương nếu không đoán sai, ngươi hẳn là thừa lúc Tống Dật một mình đi ra ngoài, làm hai tỳ nữ của ngươi mê choáng nàng, dịch dung cho nàng thành bộ dáng một tỳ nữ, lại để tỳ nữ kia giả trang thành bộ dạng Tống Dật, giả vờ là Tống Dật say rượu, để các ngươi thuận lợi khiêng nàng lên xe ngựa.

Tuy rằng khí vị trên người mỗi người không giống nhau, hành vi cử chỉ cũng bất đồng, mặc dù là bắt chước, nếu là trước nay, với nhãn lực của Kiều Tam Tiết Đào thì sẽ không nhìn không ra, nhưng người toàn thân bốc mùi rượu, say đến ngã trái ngã phải, thì những khác biệt đó sẽ bị bỏ qua. Ngươi là mượn cái này để lừa dối quá quan. Bổn vương nói đúng không?"

"Dự Vương điện hạ rất có trí tưởng tượng!" La Đan Quỳnh nhướng mày, "Muốn ghép tội thì sợ gì không có lí do, Tư Lệ Đài nếu muốn trị một quý nữ ổ bảo như ta, dù sao cũng phải lấy ra chứng cứ xác thực mới có thể phục chúng, không phải sao?"

La Đan Quỳnh đảo mắt, chỉ vào ba tỳ nữ trong xe, nói: "Người ta mang đi là ba người các nàng, Dự Vương điện hạ có thấy rõ xem bên trong có Tống Dật dịch dung như ngươi nói hay không?"

Kiều Tam đã tra đến rõ ràng, đương nhiên không có Tống Dật.

"Điện hạ, nếu không thì mang về thẩm vấn?" Tin tưởng với 108 hình cụ của Tư Lệ Đài, luôn có một bộ thích hợp với nàng ta.

Thanh âm Kiều Tam rất nhỏ, nhưng lỗ tai La Đan Quỳnh như tai sói, nghe đến rõ ràng, nàng ta cười nói: "Hình không thượng đại phu, lễ không hạ thứ dân! Bất quá là một cái thứ dân mà thôi, dưới tình huống không có bằng chứng, Tư Lệ Đài sẽ không thiếu sáng suốt mà đi động thủ với một quý nữ sĩ tộc như ta đi? Chỉ sợ dù ta đồng ý, toàn bộ thế gia đại tộc trong Thái Khang Thành cũng sẽ không đồng ý."

Lưu Dục nhìn La Đan Quỳnh, khuôn mặt tuấn tú trầm lãnh.

Mà nhìn thấy Lưu Dục như vậy, trong lòng La Đan Quỳnh so với công thành đoạt đất còn sảng khoái hơn, nàng ta liền thích cảm giác đem người đạp dưới chân, nhìn bọn họ liều mạng giãy giụa lại vô lực phản kháng như vậy.

Không khí lặng im đến đáng sợ, Kiều Tam cùng mọi người của Tư Lệ Đài rõ ràng cảm giác được cổ sát khí lạnh băng kia của điện hạ nhà bọn họ. Lần này, hắn thật sự nổi giận!

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Where stories live. Discover now