Chương 86

669 33 1
                                    

"Tỉnh rồi?"

Chờ nhìn thấy rõ ràng người trước mắt, Tống Dật giật bắn mình vội vàng bò dậy, nhấc chân liền chạy.

Nhưng hai cái chân ngắn nhỏ kia của nàng sao có thể là đối thủ của người ta, Sở Lưu Vân chỉ vươn một móng vuốt liền đem nàng xách trở về.

Tống Dật kinh hồn chưa định, giả vờ vô tội: "Ngươi...ngươi là ai? Bắt ta làm cái gì?"

"Nhanh như vậy đã đem lão tình nhân quên mất, làm người thật quá không phúc hậu!"

Tống Dật lấy sức la thật to: "Tiểu Đào Đào!"

Sở Lưu Vân nhíu mày, "Bên ngoài không có ai, ngươi hư trương thanh thế cũng không lừa được ta!"

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cửa sổ bị đạp mở, một thanh kiếm sắt bén chém thẳng vào cổ tay đang túm Tống Dật của Sở Lưu Vân.

Sở Lưu Vân phản ứng càng nhanh, đẩy Tống Dật ra, nhanh chóng trở tay lại rút kiếm, hai kiếm giao nhau, hắn híp híp mắt, "Kiếm của ngươi, rất nhanh."

Tiết Đào không nói lời nào, nhìn chằm chằm không bỏ cái cổ tay Sở Lưu Vân đã túm Tống Dật kia rồi vung kiếm lên chém tiếp.

Tiếng chém giết trong phòng thu hút chưởng quầy và tiểu nhị trong tiệm, mọi người túm gậy gộc phi lên lầu, chưởng quầy theo bản năng đem Tống Dật hộ ở sau lưng, không thấy Lưu Dục đâu, đành phải hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Tống Dật ưỡn ưỡn thân thể nho nhỏ, xấu xa mà chỉ vào Sở Lưu Vân nói: "Hái hoa tặc!"

Chưởng quầy càng sợ hãi, đây chính là khách quý của Dự Vương điện hạ, tên hái hoa tặc này sớm không tới trễ không tới, cố tình ngay hôm nay tới.

"Báo nguy cho Tư Lệ Đài!" Chưởng quầy phát lệnh.

Sở Lưu Vân lạnh nhạt mà liếc Tống Dật một cái, ánh mắt thập phần sắc bén, biết tình thế bất lợi, đón đỡ đẩy kiếm của Tiết Đào ra, xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ, bỏ trốn mất dạng.

Vì thế ngày hôm sau, sáng sớm, Thái Khang Thành phố lớn ngõ nhỏ liền lưu truyền tin Tống tiên sinh của Sấu Ngọc Trai đêm qua đụng phải hái hoa tặc, nghe nói tên hái hoa tặc kia mang nửa tấm mặt nạ bạc mỏng, theo lời người chứng kiến ở hiện trường —— Túy Hương Lâu chưởng quầy, kiểu dáng của mặt nạ kia, cùng Tống tiên sinh thập phần xứng đôi, người nọ có kiếm thuật cao siêu, khí vũ hiên ngang, quần áo bất phàm, chắc chắn là con cháu đại tộc, có ai từng gặp qua hái hoa tặc phong lưu phóng khoáng như vậy chưa? Chưởng quầy dùng trí tuệ ít ỏi của hắn rút ra kết luận, người nọ chắc là ái mộ tài năng của Tống tiên sinh, nhất thời không kiềm chế được, mới làm ra hành động dạ thám.

Tào Mạt phải nói là chuyên nghiệp a, đem tất tần tật các loại tin đồn vớ vẩn không thể tin nổi thu thập hết rồi bày lên bàn cơm sau đó hướng Lưu Dục bẩm báo kỹ càng chi tiết.

Lưu Dục nhìn Tống Dật ngồi đối diện, tiểu sắc lang nhìn có vẻ như không có việc gì mà lùa cơm, kỳ thật đã sớm hồn du thiên ngoại, hắn chắc chắn là nàng đang che giấu chuyện quan trọng gì đó, nhưng hiển nhiên, Tống Dật không có ý định thành thành thật thật mà nói cho hắn.

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Where stories live. Discover now