Chương 30 Nhất họa kinh nhân

587 38 1
                                    

May mà Văn Thành quận chúa không hỏi thế sự lại giá lâm, nói vài câu giúp Tống Dật.

"Tống tiên sinh tuy rằng là giới nữ lưu, nhưng sư thừa là Họa Cốt tiên sinh, tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Ta tin rằng, chuyện Quần phương đồ, nàng chắc chắn sẽ làm vừa lòng chư vị muội muội."

Những lời này của Văn Thành quận chúa, đánh vào một trọng tâm: Họa Cốt tiên sinh.

Họa Cốt tiên sinh là ai, ở đây đều là danh môn, gia tộc bên trong đều có huynh đệ, nhiều ít cũng có người treo tên trong 《 Kinh Hoa Lục 》 của Họa Cốt tiên sinh. Các nàng tuy thân ở khuê phòng, có thể không nghĩ chuyện lớn, nhưng huynh đệ mình lại vô cùng để ý phong bình cùng mấy cái bảng đơn trên《 Kinh Hoa Lục 》, tất nhiên là không thể đắc tội quá mức.

Nhất thời đều câm họng, Phượng Vũ phu nhân cùng Quế ma ma đều cảm kích mà nhìn về phía Văn Thành quận chúa, cũng chỉ có thân phận của nàng lấy danh hào Họa Cốt tiên sinh danh hào ra đè người, mới có công hiệu như thế.

Nhưng hiển nhiên, công hiệu này cũng chỉ giới hạn cho người bình thường, Lưu Giác vẫn luôn coi Lưu Thiền là tình địch, chẳng những không kiêng kị, ngược lại còn quá đáng hơn, "Nếu là đồ đệ của Họa Cốt tiên sinh, thì lại càng không thể bại bởi Hàn Duyên Bình. Nếu không, cả thanh danh của Họa Cốt tiên sinh cũng sẽ chịu liên luỵ."

Cửa ngay lúc này được mở ra, chỉ thấy hai gã sai vặt nâng một bức họa mười thước vuông từ bên trong cửa đi ra, khi Quần phương đồ hoàn chỉnh hiện ra trước mắt mọi người, toàn bộ lặng ngắc, cả Lưu Giác cũng tròn mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm bản thân mình trong Quần phương đồ.

Mấy quý nữ khác cũng theo bản năng mà che miệng, sợ phát ra tiếng không đúng lúc làm ảnh hưởng hình tượng bản thân.

Chỉ có Từ Nhược thần kinh có vẻ đơn giản thì biểu đạt kinh diễm theo cách chân thành, "Thì ra ta cũng có thể đẹp như vậy!"

Mỗi người đều được họa toàn thân, cơ hồ là trăm phần trăm hoàn nguyên bộ dáng vốn có của các nàng, điểm duy nhất bất đồng chính là, trên bức họa này lưu lại là thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời này của các nàng, thuần tịnh mỹ lệ, ung dung hào phóng, cao quý điển nhã lại không thiếu vẻ nghịch ngợm hoạt bát các nàng tuổi này nên có.

So với hành động tông cửa xấu xí của các nàng lúc này, không khỏi đều có chút tự xấu hổ.

Văn Thành quận chúa Lưu Thiền thở dài: "Quả nhiên, cái đẹp trong tâm hồn mới là cái đẹp tẩm bổ nhân tâm từ trong ra ngoài!"

Mỗi người đều có thiện niệm cùng ác niệm, người nào có thể kích phát ác niệm của người khác, phóng đại nó lên, cũng như Tống Dật bắt bẻ nghiêm khắc các vị quý nữ trước đó, nhưng người nào đó cũng có thể thay đổi một cách vô tri vô giác, kích phát thiện niệm, cũng như bức họa này.

Tục ngữ nói họa sư là đưa tình cảm vào họa, mà bức họa này đã ký thác mong muốn tốt đẹp của Tống Dật đối với những quý nữ này.

Hành xử giữa người với người quả nhiên nên chú ý kỹ xảo cùng nghệ thuật, nhìn thấy giờ phút này biểu tình trên mặt đám hài tử này không ngừng biến hóa, những lệ khí ngang ngược kiêu ngạo vừa rồi đã chìm nghỉm thành vô hình, Quế ma ma rốt cuộc biết vì sao vị Quý Phi nương nương trong cung kia một hai phải ủy nhiệm một cái họa sư dân gian tới đảm đương trọng trách như vậy.

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Where stories live. Discover now