EDITOR REVIEW

3.8K 91 5
                                    

Editor Review:

Đây là một chuyện tình ngang chái éo le HE giữa một tên hỗn đản giống cái x một mỹ nhân giống đực.

Nữ chủ: Tống Dật – tiểu hỗn đản – tiểu sắc lang – tiểu biến thái (the list goes on...) cực kì thông minh có tài nghệ vẽ tranh siêu quần, cũng siêu thực, nhan khống thuộc hàng sư phụ, thấy trai đẹp là mắt sáng miệng chảy dãi. Được xếp vào hàng gái già vô lại của kinh thành nhưng khổ nỗi da mặt quá dày lại còn đeo cái mặt nạ bạc nên không ai làm gì được, có đánh cũng chỉ tổ đau tay. Thân phận thật sự của bà nương này sẽ được hé lộ dần dần qua các chương nếu mọi người đủ kiên nhẫn để đọc. Nhan sắc được hé lộ ở chương đầu, không phải dạng vừa, nhưng hào quang của sự vô lại và tính cách cứng cỏi thông minh đã che lấp hết ánh sáng của nhan sắc, che còn tốt hơn cả cái mặt nạ nữa. Do xưng hô của truyện mà Lão tui thậm chí còn vài lần quên mất nữ chủ là cái cô nương.

Nam chủ: Lưu Dục – Dự Vương, một chữ: ĐẸP. Đương nhiên, nếu không thì bộ truyện này đã không còn gì để kể. Đẹp cỡ nào thì đọc rồi biết, chẳng qua trường hợp của anh zai này thì hơi ngược lại với bà kia, quá yêu nghiệt nên thiên hạ quên mất ảnh thông minh lãnh khốc cỡ nào. Anh thấy rất phiền, vì ra đường toàn bị ném khăn tay hoa các loại hạt, nhưng anh không hề biết đó chỉ là muỗi cho đến khi anh bị tiểu hỗn đản kia theo đuổi trắng trợn, lúc này không phải phiền nữa, mà phiền + tức mà không làm gì được. 10 năm trước Dự Vương đã cưới Vương phi, nhưng gia tộc của Vương phi vì bị cuốn vào tranh đấu hoàng quyền mà bị hại đến diệt tộc, Dự Vương phi tự thiêu giữa vườn hoa cúc ngay trước mặt chồng mình khi anh vừa vội vã trở về từ chiến trường, từ đó anh chồng ở góa ôm niềm tin vợ mình không chết mà sẽ quay về vào ngày hoa cúc mà nàng yêu nhất nở lần nữa. Haizz, chi tiết này thấy thì vừa bi thương vừa lãng mạn, nhưng bản chất của nó chỉ là vì anh không biết trồng loại hoa này, cũng chả ai biết trồng, cho nên nó mới không nở nổi, cho nên anh mới độc thân 10 năm.

Nữ hai (ko dính gì tới nam chủ): Tôn Triều Hồng – nữ thần bộ - nữ hán tử, con gái của một tướng quân tiền triều, gia tộc bị diệt mới lưu lạc đầu đường xó chợ nhưng vẫn xoay sở để trở thành chị đại của cái bang, đến khi quen biết nữ chủ, được nữ chủ viết bài lăng xê mới từ đầu lĩnh ăn xin lên làm thần bộ của Kinh Triệu Doãn. Bà chị này có một thói quen rất đáng yêu là mỗi lần tức quá muốn chửi thề thì sẽ dán râu giả lên rồi mới chửi. Giá trị bạo lực của bà chị này khá cao, nhưng vẫn không làm gì được nữ chủ, chịu thôi, da mặt không dày bằng, miệng không tiện bằng.

Nam hai 1: Lư Quân Mạch – Trấn quốc tướng quân, trúc mã của Dự vương phi, anh này khá là đáng yêu, đời anh chỉ có một bi kịch là cây cải thìa mình rào mấy chục vòng trùm ni lông chăm bón từ bé đến lớn lại bị con heo xinh đẹp Dự vương kia tha đi mất, à không, nói cho chính xác hơn là cây cải thìa này tự mọc chân chạy theo đòi con heo kia tha đi. Tức cái là con heo kia tha về xong cũng không biết chăm sóc làm sao, kết quả là cải thìa héo chết (sau đó tiến hóa thành sắc lang mà không ai biết). Cho nên anh hận, thấy con heo kia là gây sự, cuối cùng bị hoàng đế đuổi cổ ra biên quan canh cửa thì thiên hạ mới tạm thời được yên thân.

Nam hai 2: Sở Lưu Vân – Thác Bạt Phật Li, thằng nhãi này là một phần quan trọng trong đời lưu lạc 10 năm của bà nương kia, khá thông minh nhưng vì thiếu thốn tình cảm cho nên có chút tiêu cực. Ngoài A Mạch thì thằng nhãi này là người thứ hai gây nguy hiểm đến tình cảm giữa hai phu thê Dự vương (đó là Dự vương điện hạ sợ như vậy thôi, chứ nó đâu có đẹp bằng anh).

Nam ba: Lý Mật - boss của tiểu hỗn đản, anh zai này có thân thế bí ẩn và có mặt từ đầu đến cuối truyện, nhưng người này căn bản là một bro đúng nghĩa của Tống tiên sinh, ấm áp chăm sóc rồi tối ngày đi theo dọn ph.ân như bị mắc nợ, tối ngày bị chê xấu, bưng cái giá ông chủ để áp bức vài lần nhưng đều thất bại, dù sao trong những năm thê thảm của tiểu hỗn đản kia, có một người như vậy để dày vò cũng coi như may mắn.

Ngoài ra còn một đám 'xinh vật' giống đực có tầm quan trọng không thể bỏ qua vì đó là giống đực (xin lỗi mấy độc giả nam nghe – nếu có), lại đẹp, lại thông minh, lại lầy lội...xoay quanh nữ chủ để bị hoặc là trêu ghẹo hoặc là chọc tức. Thêm vài chị đại có nhân cách mị lực cao vời vợi như Tang Khanh Khang Tang Hoàng Hậu và Mộ Dung Cửu Dung Quí phi...

Truyện có xí ngược, không phải không có, nếu không thì sao mà kịch tính được, nhưng nhờ mấy tình tiết ngầu không quá ba giây cho nên ngược cũng không quá ba chương. Truyện có giá trị giải trí cao. Sợi dây xâu chuỗi của mấy vụ án là tranh đấu hoàng quyền, thêm mục đích là trả thù. Là thể loại cổ đại nhưng văn phong của tác giả khá hiện đại, phải nói là quá hiện đại. Tình cảm của nữ chủ và nam chủ thì người đọc tự cảm nhận, nhưng Lão thấy đủ săn sóc, đủ thấu hiểu, đủ sâu nặng, cũng đủ thực tế, mặc dù cách biểu lộ thì con mẹ nó ba chấm, đặc biệt là cách của nam chủ, ha hả, thiệt là muốn phun cơm đập bàn rồi chửi má nó, cũng may càng về sau này anh càng học khôn, không thì sẽ chính thức được cấp cho cái giấy chứng nhận bị vợ bỏ. Thực ra là vì đẹp quá nên bà nương kia luyến tiếc mà thôi, ha ha ha.

Nhắn nhủ: ai muốn mang đi thì làm ơn ghi nguồn. Cảm ơn mọi người đã đọc và tôn trọng.

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Where stories live. Discover now