Chương 1 Hái hoa tặc

3.8K 96 13
                                    

Lời đồn đãi Dự Vương Lưu Dục oai hùng anh vĩ, phong thần tuấn dật, thân là đệ đệ được sủng tín nhất của hoàng đế, 16 tuổi mang binh, thu phục Trung Nguyên, chiến công hiển hách, 18 tuổi lãnh chức Tư Lệ giáo úy, chưởng quản bách quan hình ngục, thống lĩnh Tư châu quân chính, hiện giờ tuổi vừa mới 20 có năm*, thân đã ở địa vị tối cao, chân chính là đệ nhất nam nhi của Đại Tống, khó trách có thể liên tục đứng đầu trên Phong Vân bảng《 Kinh Hoa Lục 》.

*đây là một cách nói đặc biệt theo Chu Dịch, nghĩa là vào năm này thì sẽ có gì đó đặc biệt xảy ra

Tống Dật yên lặng ngồi trên xà ngang, đem các loại công tích vĩ đại của Tư Lệ giáo úy hồi tưởng lại một trăm lần. Làm thủ tịch họa sư của Sấu Ngọc Trai, Tống Dật vừa có nghĩa vụ vẽ ra bộ dáng chân thật của Lưu Dục, lại có trách nhiệm khảo sát phẩm tính đạo đức tu dưỡng của người trên Phong Vân bảng, ẩn núp trong Dự Vương phủ nhiều ngày nay, thông tin phẩm hạnh làm người của Dự Vương đã được thu thập khá đầy đủ, giờ chỉ thiếu bức họa này.

Hôm nay rốt cuộc nghe nói vị Dự Vương này phải về phủ, vì thế đã sớm ngồi xổm trên xà ngang ôm cây đợi thỏ.

Khi nơi xa ẩn ẩn truyền đến tiếng trống canh hai, cửa bị chậm rãi đẩy ra, một điểm hoả tinh bậc lửa cây nến trong phòng, dưới ánh đèn chiếu rọi, một nam tử áo gấm đen tuyền, chiều cao hình thể đều tương tự với Dự Vương trong truyền thuyết.

Tống Dật âm thầm kích động một trận, một đôi mắt đen láy ở trên xà nhà lóng lánh lập lòe.

Tào Mạt nổi da gà cả người, chuẩn xác mà nói, từ khi hắn bước vào gian phòng này, cả người hắn liền không được tự nhiên, cứ cảm thấy có một đôi mắt nơi góc tối âm u đang thầm mơ ước sắc đẹp của hắn. Toàn bộ Tư Lệ Đài, ngoại trừ hắn có thân hình xấp xỉ với Dự Vương, thật sự tìm không ra người thứ hai, nếu không cũng không cần một thư sinh văn nhược như hắn đi làm mồi lần này.

Trong hai tháng nay, cứ lâu lâu là có vương công đại thần đến bẩm báo với Tư Lệ Đài là có hái hoa tặc ban đêm lẻn vào phòng nam tử chưa lập gia đình, đa phần đều là những người tài mạo song tuyệt, tuổi nhỏ nhất bất quá mười một mười hai tuổi, đủ để thấy kẻ này điên cỡ nào.

Càng điên hơn chính là, tên hái hoa tặc này có cái thói quen, là sẽ thay quần áo cho người bị mê choáng, rõ ràng hắn có thể đem quần áo đổi trở về rồi xóa đi dấu vết, nhưng hắn lại không sợ hãi, quả thực đã đến mức nhân thần cộng phẫn.

Nhưng kỳ quặc chính là cho đến nay không ai hiểu rõ ý đồ chân chính của hái hoa tặc, bởi vì mọi người không ai bị tổn thương, phảng phất như chỉ bị trêu đùa một chút.

Vụ án kiểu này Kinh Triệu Doãn nhận được khi nào thì Tào Mạt không biết, Tư Lệ Đài lại chưa từng ngừng nghỉ. Lần này, sau một hồi trù tính, Dự Vương tự mình thiết hạ kế dụ địch này. Luận tài luận mạo, toàn bộ Thái Khang Thành còn không có ai dám xếp trên đầu Dự Vương.

Tào Mạt giả vờ lơ đãng mà đi một vòng khắp nơi, xác định không thấy ai, nhưng vẫn vô cùng chột dạ. Theo kế hoạch thì hắn phải tắm gội một phen, sắc dụ đến tận cùng, nhưng hắn đường đường nam nhi sáu thước, sao chấp nhận tùy tiện bán đứng sắc tướng. Cho nên lần này, hắn lập tức tắt đèn, cởi áo lên giường.

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Where stories live. Discover now