Chương 38 Nghi vấn

619 30 1
                                    

Khuôn mặt nhỏ của Tống Dật trắng bệch, rõ ràng là mang mặt nạ, ánh mắt lộ ra lại bất lực đáng thương vẫn kích thích thần kinh Lưu Dục một chút. Nhưng cử chỉ của nàng lại không có một chút hoảng loạn, Lưu Dục đột nhiên cảm thấy, Tống Dật mang mặt nạ, chẳng lẽ là để tạo ra một cái vỏ ngoài cứng rắn không gì phá nổi?

Dời mắt, bưng chén rượu lên hớp một ngụm nhỏ, Lưu Dục lại nói: "Nếu không biết ngươi vẫn luôn đi theo sau bổn vương để phá đám, giờ phút này, bổn vương đã bắt ngươi lại. Con ngựa kia của ngươi đến tột cùng là sao vậy?"

Khẩu khí đã có thêm một phần ôn hòa khó nhận ra, Lư Quân Mạch liếc mắt nhìn hắn.

Giờ phút này suy nghĩ của Tống Dật thay đổi thật nhanh, trước giờ đều là nàng đi thiết kế người khác, lần đầu tiên thế nhưng có người thiết kế nàng. Mà hành động này rốt cuộc là có tâm hay là vô tình thì lại không biết được.

"Vào bãi săn ước chừng một khắc, chờ mọi người tản ra hết, ta liền đem con ngựa kia buộc lại ở cái cây gần đó. Sau đó xảy ra nhiều chuyện như vậy, mới quên mất nó."

Lưu Dục lấy bản đồ bãi săn ra, mở ra trước mặt nàng, Tống Dật nghiêm túc phân biệt phương hướng, chỉ ra một vị trí đại khái.

Vào bãi săn một khắc, vậy cách thời gian phát sinh vụ án chừng một canh giờ, thời gian này, có hơi sớm, nếu khi đó đã bị người có tâm theo dõi, ngược lại giống như nói Ngu Hiếu Khanh giết người cũng không phải là đột nhiên bộc phát mà là đã có chủ mưu. Đương nhiên, cũng có khả năng ngựa không ai trông giữ vừa lúc chạy đến gần đó, bị người sẵn tiện lợi dụng mà thôi. Nhưng mà, từ nơi ngựa bị buộc, đến hiện trường vụ án, với khoảng cách này, ngựa tự chạy tới có tỷ lệ cực nhỏ.

Cũng như vậy, tỷ lệ Tống Dật đánh bậy đánh bạ chạy tới hiện trường không phải cũng rất nhỏ sao?

Một lớp mồ hôi lạnh yên lặng mà chảy trên lưng Tống Dật.

"Ngựa trong bãi săn đã trải qua huấn luyện chuyên môn, chúng nó biết nhận người, chủ nhân đi nơi nào, chúng nó cũng sẽ đi theo đến đó. Ngươi ở bên kia, nó đi theo, cũng không kỳ quái. Đây là lý do mà trước khi lên ngựa, mỗi người đều được yêu cầu đích thân cho ngựa ăn, đó là muốn dùng cho ăn để thành lập ràng buộc giữa người và ngựa."

Ể, đây coi như đang an ủi nàng sao?

Lưu Dục đứng dậy, "Rượu này các ngươi chậm rãi uống, bổn vương còn có chuyện quan trọng phải làm."

"Dự Vương nếu muốn tìm người hỏi chuyện, An Dương quận chúa là lựa chọn không tồi." Tống Dật coi như trả cho hắn một ân tình, Lưu Dục không tỏ ý kiến, xoay người rời đi.

Lư Quân Mạch chống cằm nhìn nàng, "Ngươi là cố ý ở trước mặt hắn ra vẻ đáng thương?"

Tống Dật vô tội tròn mắt, "Lư tướng quân nghĩ nhiều." nắm chén rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, nơi nào còn có bộ dáng bị hoảng sợ mà cố gắng trấn định vừa rồi, khẩu khí nói chuyện cũng cực kỳ lãnh đạm.

Lư Quân Mạch có chút nghi hoặc, nếu thật sự là giả vờ, tiểu gia hỏa này tính toán không khỏi cũng quá đúng chỗ. Lưu Dục người này, tâm địa đặc biệt lãnh ngạnh, nếu là nhu nhược đáng thương bình thường, hắn định là sẽ không bỏ vào mắt, mặc dù ngươi ở trước mặt hắn khóc đến hoa chi loạn chiến, bất tỉnh nhân sự, hắn cũng sẽ không nhìn ngươi thêm cái nào, ngược lại loại cố gắng trấn định, bộ dáng đáng thương giấu đầu lòi đuôi như Tống Dật đây lại vừa vặn ngon miệng.

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Where stories live. Discover now