Chương 84 Kết án

678 29 0
                                    

Lưu Dục cầm hộp gấm, nhìn một cái là đã nhìn ra đó là dưỡng sinh hoàn Khai Nguyên đế cùng Tang Hoàng Hậu ăn hàng ngày.

Chiêu Dương điện, toàn bộ ai có danh Thái y của Thái Y Viện đều ở đây.

Khai Nguyên đế trầm giọng liễm khí, ngồi ngay ngắn trên long ỷ, "Điều tra ra chưa?"

Các Thái y ôm một đầu mồ hôi lạnh, quỳ trên mặt đất, chậm chạp không dám mở miệng.

"Hay đây là độc được gì?" Nếu thật là độc dược, mấy nội thị thử dược cho hắn vẫn sống bình an, không có đạo lý nào như vậy.

Mấy Thái y đùn đẩy lẫn nhau, cuối cùng để cho Thái y lớn tuổi nhất mở miệng, "Đây cũng không phải độc dược gì, ngược lại còn có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ."

"Một khi đã như vậy, chư vị ái khanh vì sao lại phiền lòng như vậy?"

Lão thái y lại nhìn hai bên, cuối cùng cũng không dám giấu giếm, "Nhưng mà, dược này ăn thời gian dài sẽ làm người...làm người tuyệt hậu......"

Dứt lời, lão thái y lật đật quỳ rạp trên mặt đất, động cũng không dám động.

Khai Nguyên đế sắc mặt trắng bệch, "Trẫm còn nhớ, sau khi Hoàng Hậu sinh con xong, thân thể suy yếu, chính là Chương Liễu Thanh điều dưỡng thân mình cho nàng, cũng chính vì như thế, hắn mới có thể tiến vào Thái Y Viện......" Vì cái gì? Hắn và Chương Liễu Thanh không oán không thù, ngược lại còn có ơn đề bạt, vì cái gì hắn lại hạ độc thủ với bọn họ như vậy?

Thảo nào Hoàng Hậu nhiều năm như vậy chưa thể thụ thai được một đứa con nối dõi, thảo nào gần hai năm trong hậu cung chưa hề xuất hiện long tử, đều là do Chương Liễu Thanh này!

Đế hậu tuyệt hậu, thủ đoạn này là âm độc cỡ nào?

Trên đường tiến cung Lưu Dục đã sớm đem ngọn nguồn chuyện này chải vuốt qua một lần, tiến lên bẩm báo: "Chương Liễu Thanh đã từng lận đận vô danh, nhờ điều trị tốt thân thể cho hoàng tẩu mới có thanh danh lan xa. Thần đệ cho rằng, lúc đầu hắn chưa chắc là đã có tâm hại người, có lẽ chỉ là học y không tinh, kiến thức có hạn, mới có thể mắc phải sai lầm lớn, sau đó khi phát hiện ra thì đã muộn, lại thêm việc này bị người có tâm biết được, dùng nó để uy hiếp, vì bảo hộ tánh mạng cả nhà mới có thể xuống tay với hoàng huynh đi. Hiện giờ Chương Liễu Thanh đã chết, việc cấp bách trước mắt, nên là thỉnh chư vị thái y nhìn xem, có cách nào hóa giải hay không?"

Khai Nguyên đế cố nén cơn nóng giận, nhìn chằm chằm phía dưới, các Thái y lại một trận sợ hãi, châm chước một hồi, lão thái y mới nói: "Hoàng Thượng ăn chưa đến hai năm, có lẽ còn có thể trị được."

"Vậy Hoàng Hậu của trẫm thì sao?"

Các thái y không nói, quỳ rạp trên mặt đất yên lặng chảy mồ hôi lạnh.

Khai Nguyên đế trong cơn thịnh nộ rất muốn đem đám người vô năng này kéo ra ngoài chém, Lưu Dục mắt thấy hắn sát khí bạo trướng, trấn an: "Các ngươi trở về nghĩ kỹ lại xem làm sao để hóa giải, nếu giải quyết được nan đề cỡ này, còn có thể được phong vương bái hầu!"

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Where stories live. Discover now